Chương 4: Chữa trị

Minh Triết mở bừng mắt, hắn nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, cảnh giác muốn ngồi dậy. Nhưng rất nhanh sau đó, Minh Triết nhớ ra bản thân đang ở dưới vực sâu, cơ thể bất giác thả lỏng. Nhìn người yêu đang nằm trong lòng, Minh Triết mệt mỏi nhắm mắt lại.

Đêm qua, sau khi nghe được Phượng Khanh nói câu ấy, Minh Triết lập tức hiểu ý y. Phượng Khanh không trách lựa chọn của hắn, thậm chí y còn nghĩ sâu hơn.

"Ta sẵn sàng rời khỏi huynh dù điều ấy khiến ta mất đi tính mạng mình!"

Địa khôn sau khi bị đánh dấu, cả đời chỉ có thể dựa vào tín hương của bạn đời để vượt qua. Thiên càn chết, Địa khôn cũng không thể sống, Phương Khanh đương nhiên biết điều đó. Chẳng qua, vì Minh Triết y còn có thể làm được nhiều hơn nữa, y gặm cắn đôi môi hắn, khóc thành tiếng.

"Ta sẽ cầu xin đại phu kia chữa trị cho huynh..."

Lời nói ấy của Phượng Khanh vẫn còn vang vọng bên, hắn trầm mặc ôm người chập chờn ngủ. Bên ngoài mặt trời chưa lên, hắn muốn nghỉ ngơi thêm một lúc nhưng tâm trạng rối loạn không cách nào vào giấc. Cuối cùng, Minh Triết thở dài ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Phượng Khanh. Dù đã qua ba bốn năm bên nhau nhưng bọn họ vẫn luôn như chồng chồng son, lúc nào cũng dính lấy nhau không chán. Nếu không phải sự cố này xảy ra...

"Minh Triết..." Phượng Khanh mơ màng mở mắt, y nhìn thấy khuôn mặt nặng nề của Minh Triết chợt nhớ đến đêm qua. L*иg ngực y nghẹt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhưng Phượng Khanh biết, Minh Triết sẽ còn dằn vặt, khó chịu hơn mình thế nên y cố gắng nở nụ cười. "Chào buổi sáng!"

Không biết từ bao giờ trời đã hửng nắng, Minh Triết thu lại những suy nghĩ ngổn ngang. Hắn hôn lên mí mắt Phượng Khanh, khàn giọng đáp: "Chào buổi sáng Phượng Khanh."

Sau đó, không ai nói tiếp gì nữa, Minh Triết càng không muốn tỉnh dậy, hắn sợ phải đối mặt với lựa chọn của bản thân mình. Phượng Khanh như đọc được suy nghĩ trong lòng hắn, y khẽ thở dài, nói: "Dậy thôi, đừng để y đợi lâu."

Trái tim Minh Triết thắt lại, hắn chăm chú nhìn Phượng Khanh: "Em chắc chắn sẽ làm vậy chứ?"

"Không phải huynh cũng đã lựa chọn rồi sao?"

Minh Triết ôm chặt người mình, nhỏ giọng: "Xin lỗi, ta thất hứa!"

Dù vì lý do gì đi chăng nữa thì việc hắn thất hứa với Phượng Khanh là thật. Mà ở trong lòng hắn, Phượng Khanh cũng nhớ tới "lời hứa" đó, khóe mắt ướt đẫm nước. Ngày ấy khi hắn và Phượng Khanh tỏ lòng, hắn đã hứa với y rằng cả đời này chỉ có một mình y, sống cùng nhau đến đầu bạc răng long.

Cuối cùng, hắn lại chính tay phá hủy đi tất cả!

"Không phải lỗi của huynh!" Phượng Khanh lắc đầu, vội vã nói: "Tất cả là do Thanh Thiên giáo, huynh vì bất đắc dĩ mới làm như vậy. Hơn nữa, ta càng mong huynh làm như vậy hơn!"

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, Phượng Khanh giật mình lùi ra khỏi cái ôm của Minh Triết, trong thâm tâm y vẫn luôn là người bảo thủ. Khuôn mặt y ửng đỏ, Phượng Khanh vội vã lau đi nước mắt, cười nói: "Mau dậy thôi!"

Minh Triết nặng nề gật đầu, chỉ là khi hắn vừa mới giúp Phượng Khanh khoác thêm áo ngoài, tiếng gõ cửa lần nữa lại vang lên. Rõ ràng người bên ngoài đang cực kỳ mất kiên nhẫn, y nặng nề gõ cửa liên tiếp.

"Đợi một chút, chúng ta xong ngay đây!"

Minh Triết bất đắc dĩ chưa kịp mặc thêm áo ngoài đã ra mở cửa giúp y, bước chân vội vàng sợ rằng y có chuyện quan trọng muốn dặn dò. Thế nên khi cánh cửa mở ra, hắn thấy được Diệp Tiếu nhíu mày không vui. Y nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó lạnh nhạt nói: "Ngươi vào bếp nấu thuốc, lượng dược liệu ta đã để sẵn bên cạnh. Sắc thuốc cho đến khi cạn chỉ còn một bát nhỏ."

Nói xong, Diệp Tiếu đi đến bên giường, đối diện với gương mặt có phần xinh đẹp của Phượng Khanh, y nói: "Ta tới bắt mạch."

Không gian xấu hổ tới mức Minh Triết vội vã rời đi, hắn chạy đến phòng bếp để mặc cho hai người Diệp Tiếu và Phượng Khanh đối diện với nhau. Mà Diệp Tiếu dường như không cảm nhận được cảm giác ngượng ngùng ấy, y nắm lấy cổ tay Phượng Khanh bắt đầu bắt mạch.

Lông mày Diệp Tiếu giãn ra, y buông tay nói: "Trên cơ bản đã gần như hoàn toàn giải được chất độc kia, chỉ cần điều dưỡng cơ thể thêm một chút. Chắc ngươi cũng biết trong người mình vẫn còn một loại độc?"

Phượng Khanh gật đầu, khẽ cười: "Là độc mà ta trúng từ trong bụng mẹ, đã nhiều năm qua vẫn không có cách nào hóa giải. Chỉ là nó không ảnh hưởng đến sức khỏe..."

"Ai nói không?" Diệp Tiếu nhíu mày không vui, y là y sư khó chịu nhất khi nghe những lời này: "Có bệnh phải trị! Chất độc này khiến cho ngươi không thể có con!"

Phượng Khanh sửng sốt, trong mắt hiện lên tia bừng tỉnh, hóa ra y và Minh Triết thành thân đã lâu nhưng không có con là vì vậy. Nỗi buồn trong lòng Phượng Khanh dâng lên, từ khi còn là thiếu niên, y đã rất thích trẻ con. Sau khi quen Minh Triết yêu thích ấy ngày một lớn dần, y khao khát có một đứa nhỏ kết tinh tình yêu của họ.

Chỉ là, hiện tại có chữa trị cũng không còn ý nghĩa gì nữa, Phượng Khanh buồn bã cúi đầu. Diệp Tiếu khó hiểu, y đẩy Phượng Khanh nằm xuống giường, lần nữa nói: "Ngươi không muốn mang thai? Thế thì vẫn phải giải độc! Ai biết nó còn có hậu quả gì nữa?"

"Nhưng..." Phượng Khanh nhắm chặt mắt, theo lời Diệp Tiếu cởi bỏ áo trên rồi xoay người nằm sấp lộ ra tấm lưng trơn bóng. Đợi cho đến khi cảm nhận được kim loại lạnh lẽo chạm vào làn da, y mới nghẹn ngào nói: "Không phải công tử muốn thành đôi với Minh Triết hay sao? Ta, ta có thể rời đi, chỉ cần công tử chữa trị kinh mạch cho huynh ấy!"

Diệp Tiếu nghe thế không khỏi khựng lại, sương mù trong đầu y tan dần đi, hiếm khi trên khuôn mặt hiện lên nụ cười: "Hóa ra hắn tên là Minh Triết!"

"Nhưng ta chưa từng nói rằng cần ngươi rời đi!" Diệp Tiếu nói xong, dứt khoát ghim châm vào lưng y.

Phượng Khanh nghe thế thì giật mình muốn chống tay ngồi dậy lại bị Diệp Tiếu không chút do dự đè vai xuống. Y quát: "Nằm im!"

Phượng Khanh cứng người, y chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời y sư. Nhưng nhớ lại lời Diệp Tiếu, y không nhịn được mà hỏi: "Ý công tử là?"

"Hắn chưa nói với ngươi sao? Ta từng bảo rằng ta chỉ cần hắn giúp ta vượt qua kỳ phát tình. Ta không quan trọng danh phận, thê hay thϊếp đối với ta cũng chỉ là một cách gọi mà thôi!" Diệp Tiếu chậm rãi nói, "Thêm nữa, khi hắn đồng ý trở thành phu quân ta, chắc chắn ta sẽ chữa trị kinh mạch cho hắn."

Lòng Phượng Khanh ê ẩm, y vùi đầu vào cánh tay, ít nhất y vẫn có thể tiếp tục đồng hành cùng với Minh Triết. Phượng Khanh biết đây chính là con đường duy nhất mà hai người có thể lựa chọn.

"Công tử yên tâm, chúng ta đã bàn bạc kỹ càng. Huynh ấy... đồng ý." Phượng Khanh khẽ cười: "Dù huynh ấy không muốn ta cũng sẽ bắt huynh ấy đồng ý!"

Diệp Tiếu nghe thế cũng không phản ứng gì lớn, chỉ có tảng đá bên trong y rốt cuộc hạ xuống. Diệp Tiếu có linh cảm, đánh dấu tạm thời chẳng giúp ích được gì hết, tín hương bên trong y đang rục rịch đòi tràn ra ngoài. Sáng nay chưa tới canh năm y đã tỉnh giấc, sau đó trằn trọc không ngủ nổi.

Trong đầu y vô thức nhớ tới Minh Triết, nhớ cảm giác được mùi cỏ cây bao bọc toàn cơ thể. Cả người Diệp Tiếu nóng rực như ở trong biển lửa, nhất là ở vị trí nào đó ngứa ngáy vô cùng. Thậm chí, Diệp Tiếu còn cảm nhận được dòng nước nhớp nháp tràn ra khỏi lỗ nhỏ, thấm ướt nội y mình.

Nằm một lúc như thế, Diệp Tiếu chỉ có thể giận dữ tỉnh dậy rồi đi tắm nước lạnh. Ngâm mình trong nước gần nửa giờ, cơn xao động bên trong Diệp Tiếu mới giảm bớt. Lúc này, y mới đi phơi dược liệu rồi tới tìm Minh Triết và Phượng Khanh.

"Ta đã biết!"

Diệp Tiếu nói xong, không gian lại lần nữa trở nên tĩnh lặng. Chỉ là lúc này đây không ai cảm thấy gượng gạo nữa, thậm chí Phượng Khanh còn mơ màng muốn ngủ. Tay nghề Diệp Tiếu quá tốt, Phượng Khanh chỉ cảm thấy hơi nhói mỗi khi ngân châm đâm vào bên trong da thịt, còn lại đều rất nhẹ nhàng.

Minh Triết ở trong bếp lần đầu tiên tiếp xúc với dược liệu luống cuống không thôi. May mắn, Diệp Tiếu đã đặt riêng phần thuốc phải sắc ra chiếc sàng trước cửa phòng bếp, Minh Triết chỉ cần bỏ chúng vào trong ấm. Xong xuôi đâu đấy, Minh Triết mới ngẩn người ngồi bên cạnh trông lửa.

Hắn không cần đi đến phòng nghỉ cũng biết chắc hẳn Phượng Khanh đã nói quyết định của họ cho Diệp Tiếu. Minh Triết nhắm mắt, tưởng tượng đến dáng vẻ đau lòng của Phượng Khanh, nước mắt vô thức trào ra. Hắn thở dài đặt nắm tay lên ngực trái, bên tai là tiếng nước ùng ục sôi.