Chương 3: Quyết định

Khi mặt trăng lên cao, Diệp Tiếu mới ngừng lại, y mệt mỏi nói: "Đặt y nằm xuống giường, đừng động vào ngân châm!"

Minh Triết luống cuống nghe theo, sau đó hắn lại nhìn Diệp Tiếu rút châm trên người Phượng Khanh ra. Minh Triết kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cây ngân châm cuối cùng được rút ra, hắn mới hỏi: "Khi nào Phượng Khanh mới có thể tỉnh lại?"

Minh Triết hỏi xong nhưng không nghe được Diệp Tiếu đáp lại, hắn nghi ngờ nhìn về phía y, phát hiện sắc mặt y tái nhợt. Ngay khi Diệp Tiếu loạng choạng đứng dậy, Minh Triết không nói một lời lập tức đỡ lấy lưng y.

"Ngươi không sao chứ?" Minh Triết lo lắng hỏi, ánh mắt không khỏi nhìn vào vết cắn sau gáy Diệp Tiếu, ngọn lửa bên trong lại trỗi dậy. Hắn biết đây là ảnh hưởng của việc đánh dấu tạm thời, Thiên càn và Địa không sẽ bị thu hút lẫn nhau. Minh Triết buông tay, nhìn y đứng thẳng người.

Diệp Tiếu khàn giọng đáp: "Khoảng một canh giờ nữa y sẽ tỉnh lại, nếu không có chuyện gì xảy ra thì đừng đến tìm ta!"

Diệp Tiếu nói xong thì dọn dẹp hòm thuốc rồi rời khỏi phòng. Căn phòng lập tức trở lại im ắng, chỉ còn lại Minh Triết và Phượng Khanh nằm ở trên giường. Sau khi nghe được lời ấy của Diệp Tiếu, trái tim Minh Triết nhảy lên, tảng đá trong lòng rơi xuống. Có lẽ là do khí chất, thế nên hắn rất tin tưởng chuyện thanh niên sẽ chữa khỏi được cho Phượng Khanh.

"Phượng Khanh, em mau chóng tỉnh lại đi!"

Cơ thể Minh Triết cũng đã tới giới hạn, hắn gục đầu tựa vào cột giường gật gà ngủ. Trong lúc mơ màng, Minh Triết nghe được tiếng động ở sát bên tai, hắn choàng mở mắt lập tức đối diện với ánh mắt mơ màng ngập nước của Phượng Khanh.

"Phượng Khanh..." Minh Triết vội vàng vươn tay chạm vào gò má y: "Em tỉnh rồi!"

Phượng Khanh nhìn thấy nụ cười mệt mỏi của Minh Triết, lòng mang áy náy, y yếu ớt cười, nói: "Xin lỗi vì đã khiến huynh lo lắng."

Lúc này, Phượng Khanh mới nhận ra hoàn cảnh xung quanh mình vô cùng lạ lẫm, không phải căn nhà nhỏ của y và Minh Triết. Trong đầu Phượng Khanh hiện lên hình ảnh trước khi bản thân lâm vào hôn mê.

"Thanh Thiên giáo, Minh Triết, huynh có bị thương không?"

Phượng Khanh nhớ được mình và nhiều vị đại hiệp khác đều vô tình trúng độc, dù Minh Triết đã kịp thời điểm huyệt phong ấn chất độc giúp y nhưng nó cũng đã ngấm vào máu. Khuôn mặt Phượng Khanh nhăn lại, y bắt lấy bàn tay Minh Triết, há mồm định hỏi gì đó. Chỉ là ngay sau đó hai mắt Phượng Khanh trừng lớn, Minh Triết có thể nhìn rõ tia hoảng hốt trong đôi mắt đó.

"Nội công của huynh, chuyện gì đã xảy ra?" Giọng nói của Phượng Khanh run run, thậm chí đuôi mắt y đã ửng đỏ. Minh Triết cảm thấy, chỉ cần y nghe được đáp án nhất định sẽ rơi lệ.

Quả nhiên, sau khi Minh Triết dứt lời, hai bên má Phượng Khanh đã ướt đẫm nước mắt. Y mặc kệ cơ thể yếu ớt của mình, nhào vào trong lòng Minh Triết: "Tất cả là tại ta. Nếu không phải huynh nhất quyết bảo vệ ta thì huynh đã không mất hết nội công."

Phượng Khanh tự trách bản thân, cảm xúc hỗn loạn khiến cho tín hương trên cơ thể y lan ra khắp căn phòng. Hương đào ngọt ngào hòa quyện với mùi cỏ dại, bình thường có thể khiến cho Minh Triết hưng phấn không thôi. Hắn sẽ thoải mái phóng thích một ít tín hương của mình để an ủi người yêu, sau đó thuận lợi dỗ dành Phượng Khanh lên giường.

Chỉ là, hiện tại trên người Minh Triết còn nhiễm tín hương của một Địa khôn khác. Mặc dù, tín hương của Diệp Tiếu không có mùi hương gì, nhưng là Địa khôn của hắn, Phượng Khanh dễ dàng nhận ra sự khác thường. Sống mũi Minh Triết cay xè, hắn ôm chặt lấy eo y vỗ về.

Phượng Khanh vì quá đau lòng cho nên không phát hiện được hành động của Minh Triết hơi kỳ lạ. Y khóc mệt rồi mới chịu rời khỏi cái ôm của Minh Triết: "Chúng ta đang ở đâu?"

Minh Triết hơi khựng lại, hắn lảng tránh: "Ở nhà của một đại phu. Phải rồi, Phượng Khanh, chúng ta dùng bữa rồi nghỉ ngơi một lát. Mọi chuyện để ngày mai rồi tính!"

Phượng Khanh là một người thông minh, vừa rồi do quá đau lòng nên không để ý. Nếu là bình thường, Minh Triết nhất định sẽ kể cho y nghe người nào đã cứu bọn họ, hơn nữa khi nhắc tới đại phu kia, vẻ mặt Minh Triết có chút mất tự nhiên. Nhưng Phượng Khanh cũng không định hỏi, bởi vì y biết Minh Triết đã rất mệt mỏi sau hơn một ngày đêm chạy trốn.

"Được, vậy chúng ta mau chóng ăn cơm thôi!" Nói xong, Phượng Khanh vòng tay qua cổ Minh Triết làm nũng: "Huynh ôm ta đi!"

Phượng Khanh mềm mại nhào vào ngực, lo lắng của Minh Triết lập tức biến mất, hắn mỉm cười bế y tới bên bàn. Sắp xếp cho Phượng Khanh ngồi xong Minh Triết mới bắt đầu chia cơm. Vì Diệp Tiếu chuẩn bị phần ăn này cho một mình hắn thế nên trên bàn chỉ có một bộ bát đĩa. Minh Triết không quá bận tâm, hắn cùng với Phượng Khanh ngọt ngào đút cho nhau ăn.

Bữa cơm đơn giản cũng bị họ kéo dài tới nửa tiếng đồng hồ, Minh Triết không khỏi thở dài. Mỗi lần ở bên Phượng Khanh hắn lại cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Chợt trong đầu lóe qua bóng dáng của Diệp Tiếu, tâm trạng Minh Triết lại trùng xuống, hắn cố gắng mỉm cười: "Để ta mang bát đĩa đi rửa, Phượng Khanh em hãy ngoan ngoãn đợi ta nhé!"

Phượng Khanh nhìn theo bóng dáng Minh Triết, hàng loạt suy nghĩ lộn xộn hiện lên. Khi y khóc, tín hương sẽ tràn ra Minh Triết không đáp lại như thường ngày. Y không sợ Minh Triết thay lòng, y chỉ lo lắng hắn gặp phải chuyện gì đó. Nghĩ tới Minh Triết đã mất đi võ công, trái tim Phương Khanh như bị ai bóp chặt, đau đớn không thôi.

Mà ở bên ngoài, Minh Triết ngẩn ngơ vào trong bếp định đun nước rửa bát đĩa bẩn, nhưng loay hoay mãi vẫn chưa tìm được cách đánh lửa. Hắn thở dài, ngay khi định quay lưng đến phòng Diệp Tiếu tìm y thì lại bắt gặp đối phương mệt mỏi đứng ở cửa phòng bếp.

"Đêm hôm rồi ngươi còn ồn ào cái gì vậy?" Diệp Tiếu khó chịu nhăn mày hỏi.

Sau khi bị đánh dấu, Địa khôn rất cần được Thiên càn ôm ấp, an ủi nhưng y không muốn phụ thuộc vào người khác. Diệp Tiếu cố gắng chống chịu nỗi khao khát được ngửi tín hương trên người Minh Triết để chìm vào giấc ngủ. Không ngờ chưa đầy một canh giờ, y đã bị tiếng ồn ào ở phòng bếp đánh thức, Diệp Tiếu sao có thể không tức giận được?

Minh Triết đương nhiên không nhớ tới điều này, hắn một lòng chỉ nhớ tới Phượng Khanh. Nhìn thấy Diệp Tiếu, hắn chỉ thấy chột dạ và áy náy. Chuyện này cần thiết phải nói cho Phượng Khanh càng sớm càng tốt, nếu không Minh Triết sợ y sẽ càng tổn thương hơn.

"Xin lỗi, ta định đi rửa bát." Minh Triết cố gắng nặn ra nụ cười, đáp. "Phải rồi, ta vẫn chưa biết tên ngươi."

Diệp Tiếu nhìn chằm chằm vào đống bát lộn xộn ở dưới đất, nhàn nhạt nói: "Diệp Tiếu."

"Bát đĩa để ở đó, sáng mai dậy rồi dọn dẹp." Diệp Tiếu nghiêm túc nhìn Minh Triết, không để cho hắn cơ hội nói chuyện: "Đừng tiếp tục gây tiếng ồn nữa!"

Minh Triết khựng lại, hắn xấu hổ mấp máy môi, cuối cùng không nói lời nào. Đợi cho Diệp Tiếu về phòng rồi hắn mới rời khỏi phòng bếp. Trong phòng ngủ, ngọn nến yếu ớt cháy, Phượng Khanh không biết nghĩ gì mà tựa vào đầu giường chưa chịu nghỉ ngơi.

"Phượng Khanh." Minh Triết nhỏ giọng lên tiếng, hắn tiến về phía trước quan sát kỹ sắc mặt đối phương: "Em đang đợi ta sao?"

Phượng Khanh mỉm cười nhìn hắn, sau đó vỗ lên đệm: "Huynh mau lên đây!"

Thái độ bình thường của y khiến cho Minh Triết thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ Phượng Khanh nhận ra điều gì đó. Nhưng chính vì vậy lại càng khiến Minh Triết dằn vặt hơn.

"Ta..."

Cả hai người đồng thời cất tiếng, Minh Triết sửng sốt đối diện với đôi mắt y, cả hai người nhìn nhau như thế một lúc rồi cùng bật cười. Minh Triết kéo tay Phượng Khanh để cho y nằm tựa vào ngực mình: "Có chuyện này ta cần bàn bạc với em. Phượng Khanh, về đại phu cứu chúng ta, y đã ra điều kiện để có thể chữa trị cho em!"

Tấm lưng Phượng Khanh cứng đờ, y hơi ngẩng đầu nhìn Minh Triết. Bất an trong lòng xuất hiện chỉ là y vẫn im lặng chờ đợi hắn nói tiếp.

"Điều kiện của y là cần ta đánh dấu y, giúp y vượt qua kỳ phát tình." Giọng nói của Minh Triết ngày càng nhỏ, Phượng Khanh có thể nghe được tủi thân bên trong âm thanh hắn: "Ta biết em sẽ hận ta, sẽ áy náy cũng sẽ đau lòng nhưng ta vẫn ích kỷ muốn y chữa trị cho em. Phượng Khanh, ta muốn em được khỏe mạnh!"

Minh Triết nói xong chờ đợi phản ứng của Phượng Khanh, nhưng một hồi lâu hắn vẫn không nhận được câu trả lời của y. Đáy lòng Minh Triết lạnh lẽo, hắn cười khổ, cũng đúng, sao Phượng Khanh có thể chấp nhận được "sự phản bội" này. Cánh tay Minh Triết buông lỏng, dù sao hắn cũng đã quyết định phải chữa trị cho Phượng Khanh bằng được.

Chỉ là, eo hắn bất chợt bị ôm chặt, hơi ấm của Phượng Khanh như dòng nước làm dịu đi nỗi sợ hãi, bất an của hắn. Vạt áo trước ngực Minh Triết lần nữa ướt nhẹp, hắn nghe được Phượng Khanh nức nở.

"Ta không trách huynh, Minh Triết, ta cũng muốn huynh khỏe mạnh. Có phải y rất giỏi đúng không? Y sẽ nối được kinh mạch cho huynh chứ? Chỉ cần y làm được, dù phải trả giá bất cứ điều gì ta cũng đồng ý!"