Chương 5: Cờ bạc là bác thằng bần

Ngày 03/01/2023

Phúc nó, tại sao tôi lúc ấy không nghĩ ra, đây chỉ là Tết dương và kì nghỉ Tết nó ngắn hơn cả quả ớt cơ chứ.

Trở lại với trường học, chưa bao giờ tôi thấy lại rén đến thế.

Cũng chẳng phải vì nghỉ Tết thì hết rồi mà cơn lười lại chưa dứt. Cũng chả phải vì tình bạn hơn 3 năm chấm dứt trong lạnh lẽo. Mà chỉ vì câu nói ấy của A....

Mẹ nó, tôi cơ bản là không thể xóa nó ra khỏi đầu được! Hơn nữa, ngay khi A nói câu ấy, tôi sững sờ một lúc rồi đứa tay tắt máy luôn. Khó thật rồi, tuyệt vọng ngang luôn.

Giờ thì chính xác tôi không biết đối mặt với A như thế nào.

Đần người dưới nhà để xe cho đến khi đứa bạn cùng lớp vỗ vỗ tôi và cười cợt vào tôi kiểu:

- Lêu lêu, chưa thoát khỏi cơn mê cơ à? Tỉnh dậy đi, không thì không ai cứu được em đâu~

Tôi quay qua nhìn nó, cười tươi một cái, đánh nó như cách mẹ nó gọi nó dậy. Nhờn à.

Lôi lôi kéo kéo với nó lên đến lớp, vừa bước vào cửa, ch.ết mẹ tôi rồi. Đập vào ngay mắt tôi là A and her best opposite sεメ friends. Mặt tôi hơi đanh lại, né tránh ánh mắt bắn tới của A, vội vàng bật chế độ Faker né chiêu, đi về chỗ.

Xin thề có Chúa, tôi thề rằng ánh mắt của A đuổi theo tôi không trượt phát nào luôn ạ.

Hết 15 phút truy bài đầu giờ, tiết một của lớp tôi hôm ấy là tiết thể dục.

Chưa bao giờ tôi thấy yêu giờ thể dục như thế, chứ tấm lưng pé pỏng của tôi sắp bị nướng chín bởi tia laze từ A rồi.

Vội lao ra khỏi lớp họ, chạy vùn vụt xuống sân tập. Thầy thể dục thấy tôi xuống sớm và kiểu:

Mày có ý đồ gì bất chính đúng không con?

Etouu, xin lỗi thầy ạ. Hê.

Nhưng,

Tiết thể dục thì cũng chỉ có 45 phút thôi.

Ra chơi tới, tôi treo mình lên lan can cầu thang trước lớp kể khổ với thằng bạn wibu chí cốt của tôi. Thế nhưng bằng một thế lực nào đó, tôi không dám nhắc về A dù chỉ một chữ. Lạy chúa, từ bao giờ tôi đã trở nên hèn nhát thế này. Khóc hai dòng sông.

_______

Vào lớp, đến tận khi cô giáo bước vào, tôi vẫn chưa dám quay lại nhìn A. Chính xác hơn, đến chỗ ngồi của A cũng bị tôi coi như cấm địa không dám mạo phạm, không dám nhìn vậy.

Chẳng mấy chốc mà giáo viên bước vào lớp. Nhưng ngay khi tôi vừa ngẩng mặt lên nhìn cô, thì tía nó ơi, A lù lù trước mặt tôi. Tôi kiềm chế cơn giật mình, tim gia tốc đập nhanh như tăng xông, như chó chạy ngoài đồng.

A liếc mắt nhìn tôi, rồi đi thẳng qua bàn tôi, tiến về bàn của A ở phía sau tôi rồi im lặng về chỗ ngồi của mình.

Tim tôi thóp một cái mạnh, rồi tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi bàng hoàng nhận ra, wtf?, sao tôi phải chột dạ thế nhỉ? Hỏi chấm.

Cố an ủi bản thân everything will be daijoubu, tôi tập trung tinh thần của mình về phía bảng và cô giáo thân thương. Ôi! Cô thật vĩ đại làm sao!

_______

Well, có lẽ các bạn cũng biết, đặc sản của mỗi dịp Tết đến xuân về, nhà nhà nhộn nhịp, bên cạnh bánh kẹo, đặc sản, đồ Tết các thứ, thì một món ăn tinh thần không thể thiếu đó chính là bài Poker a.k.a Tú lơ khơ.

Tết dương hay âm gì cũng phải có, thiếu thì còn gọi gì là Tết.

Lớp tôi cũng có một ổ bài. Cả lớp chúi đầu vào chơi chung một bộ bài. Quy luật thua ra thắng vào, game là dễ.

Mãi mới đợi đến lượt mình, hăng hái ngồi lên chiếc ghế xanh vốn chỉ dùng cho dịp chào cờ. Tôi hào hứng lắm lắm lun á. Vội dục chủ bài mau chia bài. Chúng tôi vào trận. Một ván bài Phỏm bắt đầu.

Vừa ván đầu đã gặp may mắn khi bài được chia đến tay có hẳn bộ tứ, tôi nhanh chóng out trình lũ bạn bè rồi thắng ván đấu.

Chúng tôi tiếp tục những ván bài gay cấn, người ra người vào nườm nượp, còn tôi thì vẫn vững vàng tại vị trí của mình. Thậm chí còn sắn tay áo lên cho ló thêm phần khí thế.

Tại ván thứ n, tôi nhẩm tính nốt ván này rồi rút quân, chứ chơi out trình thế này, kể ra cũng chán lắm ấy chứ.

Bỗng mọi thứ im lặng, một cái im lặng mà nó im lặng mà nó lặng ngắt, nó còn im lặng hơn cả cái im lặng của im lặng.

Tôi bỗng ngơ ngác, đẩy đẩy thằng ngồi bên trái tôi, giục nó:

- Kìa, đánh đi thằng cờ này, lề mà lề mề. Đánh nhanh cho tao còn thắng.

Bỗng từ khóe mắt tôi nhìn thấy một bóng dáng nọ, đại khái mà nói, cái bóng này nó caoooo, nó tooooo, nó vĩ đại lắm.

Tôi quay ngoắt đầu nhìn lại bàn cờ bạc đang giang giở, hạ úp bài xuống, cố bình tĩnh vươn vai, giọng run run nói:

- Haiyaaa, bài với chả bạc, chả vui tì nào cảaa~

- Ừ đúng rồi, bài bạc không vui, thế em có muốn chơi trò vui hơn không? Thầy chỉ cho.

Vòng mắt nhìn xung quanh các huynh đệ hảo hữu, bỗng tôi thấy xúc động dâng trào, cố kéo khóe miệng cười tươi:

- Thoi thầy, chơi gì thầy, giờ phải học chứ ạ. Mấy cái bài bạc này chỉ để giải trí tạm thời thôi ạ. Chứ kiến thức mới là vĩnh cửu ạ.

Ôi thầy Toán, xin hãy tha thứ cho người học sinh bị trúng lời nguyền, em sắp thấy hậu quả rồi, huhu.

Thầy lườm nguýt chúng tôi, vươn tay tóm gọn mấy lá bài xếp rải rác rồi vo vo lại, quay người đi lên bục giảng:

- Tôi tịch thu cái này, mấy anh chị còn không nhanh giải tán để còn vào lớp??

Chưa đầy 1 phút, sòng bạc của lớp chúng tôi đã tiến tới phá sản.