Tôi ngồi tán gẫu với C một lúc rồi mới quay người lên. Vừa quay người lên thì tôi chạm mặt với A, vẻ mặt A có gì đó lạ lạ lắm, nhưng đại khái để miêu tả thì trông rất là không vui, đôi lông mày cau lại, khóe môi trễ xuống, ánh mắt như đang lườm nguýt ai đó vậy. Tôi mím môi lại rồi vội vàng quay lên nhìn bảng. A thấy tôi nhìn thì cũng vội vào thu lại biểu cảm rồi ổn định chỗ ngồi.
Trong đầu tôi hoảng con mẹ nó loạn luôn ạ. Tôi quay sang nhìn lại lần nữa thì thấy A đã quay sang nói chuyện với B, tôi hơi có chút hoảng sợ rồi đấy nhỡ đâu chiều nay lại không ra được khỏi cổng trường thì…
Tôi nắm hai tay lại âm thầm cầu nguyện cho bản thân và phần nào đấy cho cả C nữa. Chúc mày mạnh khỏe C ạ. Khổ thân em, đã ít được A sủng hạnh, nay mà thất sủng hẳn, rất đài các thứ thì đừng tìm chị nha em. Chị không cứu được em đâu. Không ai cứu được em đâu.
Nói thật nhé có lẽ các bạn sẽ thấy việc tôi xưng hô với A khác với xưng hô của tôi với những người bạn khác của tôi. Cuộc sống mà. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Nhưng mà đối phương quá đông đồng minh, chạy không nổi, chạy không nổi. Tính tôi cũng không phải là dạng hiền lành nhưng mà đứng trước mặt A thì cứ rén rén kiểu gì đấy.
Cả dàn hậu cung ấy, ai tôi cũng rén. Hội trưởng hội người hèn nó phải thế.
Đúng là dạo này mối quan hệ của tôi và A đã thoải mái hơn nhưng mà cũng chỉ đến thế thôi, tôi vẫn còn sợ lắm. Một đấu một thì còn chạy được, chứ một đấu với cả đám đông thì chỉ có nước vào viện thôi. Mà lần này đã ngồi với A thì chớ, lại còn ngồi cả với hai đứa bạn thân của A nữa thì cũng chả biết tương lai của tôi sẽ như thế đây. Thôi thì chỉ còn nước cố gắng thích nghi và luồn lách, ẩn dật sống qua ngày. Tôi tự tin, tôi làm được.
Chắc thế.
Đang miên man trong đống suy nghĩ của bản thân, bỗng có tiếng gọi như kéo tôi trở lại hiện thực. Đó là tiếng gọi của thằng bạn chí cốt của tôi, nó gọi tôi ra để bàn luận về sở thích chung của hai đứa: ANIME. Gì chứ vì Anime mà tôi ở đáy xã hội thì tôi cũng sẵn sàng, he he, đam mê mà.
Vừa hay cũng đang đến giờ ra chơi, thế là chúng tôi tranh luận hăng say đến độ tới khi cô giáo vào lớp rồi mới nhận ra là đã vào lớp, ha ha ha.
Nhưng rồi tôi vẫn phải đối mặt với một thực tại, thực tại về việc tôi đang ngồi cạnh A.
Một lần nữa xin được phép phát tín hiệu: Ét Ô Ét.
~~~~~~~
Cuối cùng thì cũng đến giờ ra về, tôi vội vàng dọn dẹp sách vở, đút tất cả vào cặp và lạng lách qua ba cửa ngõ cực kỳ xứng danh trùm cuối đó là A, B và D. Nhưng tôi đã vấp ngã ở D, D cố tình chặn lối đi, tôi vươn tay đẩy đẩy D ra nhưng D vẫn nhất quyết không bước ra khỏi cái vùng mà tôi đang bị bước qua đấy. D đứng chắn sừng sững như hòn đá cô đơn. Tôi cất giọng:
- Mày đứng nép nép ra cho người ta đi qua xem nào? Ông bô nhà mày mới đầu tư xây con đường này à, Boiz 100 Triệu?
- Mẹ cái con Wibu này, nhờn nhỉ? - D giờ nắm đấm lên dí dí vào mặt tôi, gương mặt nhăm nhe như định choảng tôi bất cứ lúc nào.
Biết bạn không thích… nhưng mà tôi thích:
- Làm sao, tao thích thế đấy, Boiz 100 Triệu! Nhanh nhanh né cái thân xác ra cho chị mày còn đi! - Tôi hất cái mặt lên, nheo mắt lại, đầu đung đưa bố đời nhìn D. Có sợ bị đánh không, thì câu trả lời là có, đương nhiên rồi. Nhưng mà bây giờ đang ở trong lớp mà, D làm sao dám đánh tôi, hê hê.
D không đánh tôi, nhưng chúng tôi cũng kèn cựa lẫn nhau một lúc lâu rồi mới bước ra khỏi lớp. Bước xuống nhà xe thì cũng chỉ lại còn vài chiếc. Tôi để ý thấy xe của A vẫn đang dựng ở nhà xe. Tôi đang hơi phân vân vì A và B đã xuống nhà xe từ trước khi tôi và D va chạm nhau rồi. Vậy thì phải lấy xe đi về rồi chứ?
Nhưng chẳng để tôi chờ lâu, từ lối rẽ vào khu nhà xe, tôi đã thấy bóng dáng của A, đang đi cùng với Tiền bối. Tôi hơi hoảng hốt, trong đầu hiện lại hình ảnh ở nhà WC hôm trước.
Tôi vội vàng rút chìa khóa xe, nhưng bất cẩn thế nào lại làm rơi, ngay lập tức tôi lao xuống khỏi xe và tìm chiếc chìa khóa. Đen đủi hơn, tôi lại đá nhầm vào chiếc chìa khóa và khiến nó bay xa hơn. Má!
Gấp rút nhặt lại chiếc chìa khóa, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì tôi đã va phản ánh mắt của cả A và Tiền bối. Hoàng hốt-ing. Một lần nữa vội vàng ngồi lên xe và tra chìa khóa vào ổ, ấn mạnh vào nút khởi động, rồi rồ ga phóng thật nhanh ra khỏi nhà xe. Tôi phi xe như chưa bao giờ được phi vậy.
Ra được đến cổng trường, thì mặt tôi đã đỏ bừng lên tim đập thình thịch như sắp rớt ra khỏi l*иg ngực. Ôi mẹ ơi! Đáng sợ thật đấy. Dù chuyện kia đã qua cả chục ngày rồi, tôi vẫn không thể nào ngừng hoảng sợ mỗi khi nhớ về nó được. Kiểu, tại vì hôm đấy, nó lạ lắm! Tôi, A hay Tiền bối đều có những cái hành động rất là khó hiểu và đến giờ tôi cũng chưa thể nào giải thích được. Nhưng mà giờ thì chỉ có thể chạy trối chết thôi chứ còn làm sao được nữa? Tôi cũng đâu thể nào đứng trước mặt A và giải thích được là tôi với Tiền bối trong sạch, và Tiền bối chỉ có ý tốt muốn giúp tôi lau nước mắt thôi mà. Nghe vậy còn dễ hiểu nhầm hơn ấy!
Thôi bỏ qua đi, nếu A hay Tiền bối không nhắc lại, thì tớ cũng nguyện ý mất trí.
Đi về, đi về, đi về.
_______ NGOẠI TRUYỆN MINI _______
A: sổ Death note lại có thêm một cái tên “Boiz 100 Triệu”. *cười tươi hơn hoa*