Chương 23: Áo local brand

Thời gian nhanh chóng trôi và cuối cùng thì kỳ nghỉ Tết này cũng phải chấm dứt thôi. Haiz, năm nay thu nhập yếu kém quá, không đủ để đu waifu luôn ấy, hu hu. Lại phải bóp chắt chi tiêu dè sẻn rồi.

Nhưng dù gì thì hết nghỉ Tết đồng nghĩa với việc chúng tôi phải đi học trở lại. Hỏng mún đâu!

Muốn hay không thì cũng phải 6 giờ thức dậy, 7 giờ có mặt ở trường. Nhưng muốn là một truyện, làm sao mà tôi khi đang quen ngủ đến 9-10 giờ đùng phát dậy sớm được như thế. Và quả nhiên, tôi không dậy sớm được. Dưới trận bão táp dữ dội của mẹ, tôi thoát khỏi cơn mê ảo thì cũng đã bỏ qua tiết 1 và tiết 2, mẹ tôi đành “ngậm đắng nuốt cay” xin nghỉ hai tiết đầu này cho tôi.

Và phải cả tá thời gian sau, tôi mới rời giường. Phờ phạc như zombie, tôi hoàn thành mấy công việc cơ bản của buổi sáng.

Rửa mặt… rửa mặt… lại rửa mặt.

Nhưng Chúa ơi, tôi không có tỉnh ngủ được. Hai cái mí mắt như dán keo vậy, mở thế nào cũng không ra. Chắc mấy chị trang điểm viên phải bỏ vốn liếng đến học nghề của tôi mất.

Cuối cùng, phải đến tận tiết 3 tôi mới đến lớp :>.

Nhưng xui rủi thế nào, vừa bước vào lớp, tôi đã bắt gặp ngay Cô chủ nhiệm. Tiết ba… là tiết bộ môn của cô. Mới đầu năm thôi mà! Chưa gì đã đen đủi thế này rồi.

Tôi cười ngờ nghệch nhìn cô rồi rón rén về chỗ.

Ủa? Sao chỗ của tôi lại bị đứa khác ngồi vào rồi?

- Đang đổi chỗ má ơi! Đúng vô tri luôn. - Thằng bạn cùng chí hướng của tôi vỗ cái bốp vào vai tôi rồi đưa cho tôi một thông tin có tính sát thương mạnh.

Kiểu, tự nhiên có linh cảm ập đến, nhưng chả biết linh cảm tốt hay xấu nữa.

Quả nhiên chưa đầy vài phút sau, tôi bị thằng bạn vỗ vỗ vai báo cho tôi biết là cô đang gọi tôi. Tôi quay người lại nhìn về cô, chờ đợi phán quyết cuối cùng về vị trí ngời mới của mình. Cô chủ nhiệm nhìn tôi một lúc, một lúc, một lúc… rồi bỗng nhiên cô nói:

- Ô, nay em với A mặc áo đôi à? Trông giống nhau thế? Thế ngồi với nhau nhé!

Mùa xuân đã chấm dứt như thế. Tôi đứng đực người ra trong khi thằng bạn đẩy tôi về vị trí ngồi mới của mình. Cho đến tận khi đặt mông ngồi xuống tôi vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo.

Gì cơ, tôi, ngồi cạnh A á??

A á?

Arghhhhh! Giải cứu, sao tự nhiên ông trời lại đẩy tôi vào biển lửa thế này?

- Cậu sao thế, tự nhiên ‘ah’ cái gì thế? - Một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu tôi, tôi hoảng hốt ngước mắt nhìn lên và ngay lập tức bắt gặp gương mặt A.

- Không, không có gì đâu. - Tôi cười ngặt nghẽo, sao tôi lại thốt ra miệng chớ, nhỡ cái miệng hại cái thân thì sao.

Tôi sang ngang để xem ngoài tôi và A ra thì còn ai ngồi trong cái bàn này không? Tôi đớ người luôn rồi. Ngoài tôi, A, còn có sự xuất hiện của B và D.

Cho những bạn không nhớ, D là con trai của tổng giám đốc ngân hàng nọ. Ngân hàng ấy còn là ngân hàng mà tôi mở tài khoản ở đấy. D có một giai thoại về bản thân là hồi cậu ấy đỗ vào trường chuyên này, bố D còn chuyển khoản chúc mừng hắn cả trăm triệu, con số cụ thể thì tôi không nhớ, nhưng từ đó, D có cái biệt danh là boiz 100 Triệu.

Khụ, biệt danh do tôi đặt ra, cũng là tôi lan truyền bằng cách gọi ấy thay tên của D. Và có lẽ vì thế, D ghét bỏ tôi ra mặt. Hê hê.

Quay trở lại thực tại nghiệt ngã về chỗ ngồi của tôi. Phải cho đến bây tôi mới để ý đến cái áo được cho là giống nhau của tôi và A. Nhưng phải đính chính lại một chút, nó là đυ.ng hàng luôn rồi. Cùng một mẫu áo, nhưng mà chỉ khác mỗi màu thôi ấy. Của A là màu trắng, của tôi màu hồng, đều là mẫu áo sweater mới ra của một local brand trong nước. Tôi cũng ngắm nghía cả tháng mới hạ tay mua về.

Tôi cũng có chút hoảng về sự trùng hợp này luôn ấy.

(Blue: Có chắc chỉ là trùng hợp không?)

Nhưng rồi tôi cũng chả thể để ý hơn được, và cũng không thể làm gì chống lại tình huống này được, nằm bẹp xuống bàn, giờ chỉ có thể tìm cách thoát khỏi chỗ này thôi. Ý nghĩ đấy của tôi càng mãnh liệt hơn khi chưa yên vị được bao lâu, sau lưng tôi truyền đến từng trận đau nhẹ. Tôi vội quay ra đằng sau xem ai đang tác động vật lý lên lưng mình.

Máaaa, sao lại là C cơ chứ.

Tôi chán nản hỏi:

- Sao thế? Gọi tao có việc gì thế?

- Không có gì nghiêm trọng. Hì hì. - C cười “hì hì”, vẻ mặt nhăn nhở. But joke ain’t fun, bro.

- Hì hì củ kiệu, mà mày không mở miệng ra gọi tao được à? Chọc chọc quái gì, đau vãi chưởng. Tao không thích đâu.

Và như để minh họa cho sự “không thích” của mình, tôi dơ nhẹ dấu ‘phúc’ vào giữa mặt C rồi quay người lên. Nhưng vẫn chưa tha cho tôi, C một lần nữa khều khều lưng tôi nói:

- Từ từ, quay xuống đây nói chuyện đã nào. Chưa gì đã quay lên.

Tôi cáu kỉnh quay xuống lần nữa:

- Mày bảo không có chuyện gì quan trong cơ mà??

- Không có gì nghiêm trọng thôi, chứ vẫn có chuyện mà.

- Rồi, chuyện gì mày nói tao nghe xem nào? - tôi nhướn mày nhìn hắn, thử không nói được chuyện gì tử tế xem.

- Hê hê, Tết thu nhập khá khẩm không? Mời bạn bè đi cà phê xem nào?

- Nghe hay nhỉ?

- Hay mà.

- Khum, năm nay chị mày đói ăn rồi em ạ. Chả mua được mấy bộ figure yêu thích. Đương nhiên mua thì vẫn được, nhưng mà không thoáng tay được như năm ngoái.

Tôi thở dài, huhu, các em waifu của tôi.

_______ NGOẠI TRUYỆN MINI _______

Ở một máy quay khác, đạo diễn (Blue) đã bắt trọn khoảnh khắc bạn nhỏ A cosplay thành một em tắc kè hoa vô cùng đặc sắc. Ban đầu là một em tắc kè vàng canh tươi mới, mang theo bao niềm tin và hy vọng đặt cặp xuống vật chủ màu hồng. Đương đu bám để chuyển sang màu hồng giống vật chủ. Tắc kè đã bắt gặp phải kình địch, đại kình địch tên C nào đó. Tắc kè thiếu điều tức đến tắc thở luôn rồi.