Chương 1: Khởi đầu cơn giông bão

<
Chuyện là trong lớp mình có bạn nữ nọ, tạm gọi là A. A có ngoại hình, có giọng hát. Nhưng A học không giỏi. Từ đó, A có 1 người bạn thân khác giới học giỏi là B. B cũng chỉ là 1 trong những người bạn thân khác giới của A mà thôi. A còn có bạn thân khác giới là C - con trai của một vị tai to mặt lớn trong quân đội; D - con trai của một tổng giám đốc ngân hàng nào đó; E - con trai của một giáo viên trong trường và có học vấn rất tốt, thành tích khủng; F - con trai của một người bố làm về bất động sản, gia thế giàu có; G - con trai của một bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện có tiếng..... và nhiều bạn thân khác nữa.

Chuyện A có nhiều bạn thân hay là A kết bạn như nào thì không nói. Nhưng mà vừa khéo đầy đủ tất cả các ngành luôn ạ 🤡.

A có người yêu. A không công khai trên mạng xã hội và cũng không tuyên bố hay thông báo cho tất cả mọi người biết. A có châm ngôn "Chỉ cần 2 đứa và người thân biết là được". Woa la~. Người yêu của A là một anh khóa trên, mình cũng biết là gia cảnh hay học lực gì đó ra sao, vì đó là người yêu của A, không phải của mình, quan tâm chi nhiều. Nhưng, anh người yêu này không biết về dàn bạn thân khác giới của A.

Ừ thì, không ai bắt buộc khi bước vào một mối quan hệ thì phải bỏ hết tất cả những mối quan hệ khác. Nhưng ít nhất cũng phải cho họ biết về sự tồn tại của nhau chứ, để mình còn có drama xem 🤡.

Chuyện "Những người bạn thân khác giới của A" cả lớp biết. Đương nhiên cũng tùy người, có mấy bạn cảm thấy bình thường, tôi ban đầu cũng thế, nhưng chỉ là ban đầu thôi. Không có sau đó.

A cũng không ngần ngại chia sẻ:

- Ỏoo, B (hoặc C, D, E, F, G...) á, mày mà hỏi nó, thể nào nó cũng bảo là chơi thân nhất với tao luôn ấy.

Tôi chỉ có thể cảm thán: Ỏooo, thân ai nấy lo cho ấm hén.

Và chuyện bạn thân khác giới này nó không chỉ dừng lại ở chỗ làm bạn, hay là chỉ có anh người yêu kia không biết; mà nó còn vì nhóm "Những người bạn thân khác giới của A" kia, không ai là không thích A. Có người từng tỏ tình (nhưng bị từ chối với lí do chỉ muốn làm bạn); có người công khai theo đuổi (nhưng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm bạn); có người thường xuyên đến trước nhà A với lí do muốn đưa A đi học; có người còn tổ chức pạt ty hậu sinh nhật cho A ở quán cà phê... vân vân và mây mây.

Chuyện ban đầu cũng chỉ là chuyện của A và những người bạn, nhưng rồi nó liên lụy tới mình. Và từ khoảnh khắc ây, tôi biết rằng sự yên bình đã bỏ tôi đi theo người khác rồi.

Cụ thể là tháng này mình được sắp chỗ ngồi phía trước bạn A. Chuyện bắt đầu khi có 1 hôm bạn A uống hộp sữa milô do bạn cùng bàn của A là B (bạn thân học giỏi) mang cho. Thay vì uống một hít hết luôn thì A uống một nửa (chắc thế) và để trên mặt bàn. Chuyện cũng sẽ không có gì khi bạn A "không cẩn thận" làm đổ nguyên nửa hộp sữa còn lại rơi cãi "bịch" vào chiếc cặp mình đang để dưới đất dựa vào chân ghế mình. Và dĩ nhiên, sách vở của mình được một buổi "tắm gội" miễn phí.

Mình có quay lại nói với A về vấn đề này. Nhưng A kiểu, do gió thổi làm đổ hộp sữa chứ có phải tại A đâu. Đâu đâu cái khỉ mốc ấy. Gió thổi được cái hộp sữa còn nguyên nửa xuống dưới được à. Mà tiết trời đang lạnh lớp có mở cửa sổ đâu.

Nhưng sau tất cả những bằng chứng quỷ khóc thần sầu ấy, A không nói gì về gió nữa mà đổ cho mình là tại sao lại để cặp dưới đất. Quỳ thần nhà nó chứ, bàn 4 chỗ tôi ngồi giữa thì đâu ra khóa treo. Ngăn bàn bé bằng cái lỗ mũi thế nhét vào bằng một niềm tin không lung lay à. Cả cái lớp bao gồm A để cặp dưới đất không sao đến lân cặp tôi để dưới đất thì không được. Phân biệt chủng cặp à. :))

Bằng những kim cương quan điểm, mình đã nói cho A hiểu về sự sai của nó. Nhưng không, A bắt đầu lôi kéo sự vào cuộc của B. B liên tục bảo vệ A bằng những ngôn từ không thể mất não hơn như "Sao lại nặng lời với A vì cái hộp sữa?" Và câu chuyện kết thúc bằng việc mình phải vác cái cặp tẩm milô ấy về nhà tự giặt mà nhận được lời xin lỗi trực tiếp nào.

Tiếp đến, đặc sản của tháng 12, THI HỌC KÌ. Vừa khéo thế nào, mình ngồi phía trên A, lại còn hay cùng đề vì giáo viên chia đề theo đường thẳng. Và nguyên kì thi đó mình không yên ổn 1 môn nào, đặc biệt là lưng mình khi liên tục nhận những cú chọc bút gọi quay xuống của A, và tai mình khi nghe tiếng A gọi ú ới hỏi đáp án. Tôi thế, nếu không phải vì giáo viên vẫn đang coi thi, có lẽ cơ tay của mình đã được gồng lên, và sẵn sàng tương tác vật lý bất cứ lúc nào. Mình đã có gắng lơ đẹp để có thể tập trung làm tốt nhất phần bài làm của mình.

Nhưng cái giá phải trả cho sự độc lập là việc phải đối mặt với sự chất vấn đến từ hội bạn thân của A với hàng loạt câu hỏi như nhấn mạnh rằng mình rất ích kỷ khi không cho A chép bài. Excuse me?! What the f*ck is happening in here?! :> Thật là nực cười. Haha, joke rất cười, mình đã hài.

Sau đấy ở môn kiểm tra cuối cùng là môn toán, mình quyết định bảo A là cuối giờ mình đưa đáp án cho, và quả nhiên mình được yên lặng làm bài. Mình cũng thiệt là thiên thần khi đưa đáp án đúng cho A. Trong đấy có mấy câu không làm được thì mình để trống. Nhưng hết giờ vẫn không ra đáp án nên mình bảo là khoanh bừa đi. Thế quái nào mấy câu khoanh bừa của A sai hết, còn mình thì đúng được 3 câu nữa. Hahahaha, ông trời thiệt là dễ thương, đúng là không uổng công hồi nhỏ vẽ ông mặt trời sẽ vẽ thêm cặp kính.

Nhưng hóa ra tất cả chỉ là bình yên trước cơn bão. Không chỉ 1 thằng, mà là 3 thằng hamx bạn thân khác giới của A "hỏi thăm" mình về vấn đề này, thậm chí còn trách móc mình tại sao đáp án mấy câu trước cũng có tận 2 câu sai. :))). Chỉ có thể nói khiếu hài hước của mấy vị huynh đài thật là đáng ngưỡng mộ.

Tạm chấm dứt câu chuyện ở đây, có gì kể tiếp. Ahihi.>>

Bấm nút enter, tôi đăng bài này bên tài khoản phụ của mình, chắc không ai biết đâu.