Chương 17: Kem vani và bầu trời sao

Tôi và A đang đứng dựa vào lan can dọc bờ hồ.Chúng tôi đứng lặng lẽ như vậy cũng được một lúc rồi. Ngửa mặt lên nhìn trời, tôi bỗng choáng ngợp bởi khung cảnh đập vào mắt tôi: bầu trời cao và đầy sao, mặt trăng tròn trịa và sáng ngời. Vầng trăng ấy dịu dàng tỏa ra từng tia sáng như thanh lọc tâm hồn tôi vậy. Tính ra, lâu lắm rồi tôi không ngắm nhìn bầu trời kiểu này.

Tôi ngẩng đầu, mắt nhìn thật lâu vào vầng trăng kia. Ánh sáng ấy, rất đẹp, giống A vậy.

…..

?

Gì vậy trời?

Cứu.

Đột nhiên, một bàn tay chạm vào phần gáy của tôi, nhẹ nhàng nâng đỡ phần gáy tôi.

- Đừng ngửa lâu như thế, mỏi cổ đấy.

Giọng A dịu dàng truyền đến tai tôi. Ngứa một cách kì lạ. Tôi nghiêng mặt sang nhìn A, lập tức bắt gặp đôi con ngươi của A, con ngươi nhạt màu hơn hẳn so với màu mắt nâu thường thấy, như là tấm gương vậy, phản chiếu cả những vì sao đang nhấp nháy trên bầu trời kia. Sâu trong đôi mắt ấy, phản ánh lại hình ảnh tôi đang nhìn A.

Tôi choàng tỉnh dậy, đứng thẳng đầu lại, lập tức cảm thấy choáng váng, cơ thể loạng choạng. A nắm lấy hai vai tôi, giúp tôi cố định lại thân thể.

Tôi gật gù cảm ơn rồi ổn định lại vị trí bên cạnh A.

- Muốn ăn kem không? Tớ mua cho.

- Thôi để tớ mua đi, cậu vừa tặng tớ gói muối rồi mà. - Vừa dứt lời, tôi bỗng nhận ra, tôi có mang ví quái đâu - Ờ thì, có thể để hôm khác không? Nay tớ không mang ví. Nợ cậu lần này nhé.

- Ừm, cậu muốn kem vị gì? Vani hay socola? - A cười cười nhìn tôi, trông như đang nuông chiều người yêu vậy.

Vãi quỷ thần ơi.

Ngưng đi tôi ơi!

- kem, kem vani đi. Cảm ơn nhá.

- Ừa, vậy 2 vani nhé!

A nhìn tôi rồi cười rạng rỡ, còn tôi thì lần nữa đỏ bừng cả mặt. Thấy A đi về phía xe kem bán rong, tôi mới vội quay mặt qua chỗ khác, cố gắng làm dịu đi cảm xúc của mình. Mẹ ơi, ngượng vãi.

Một lúc sau, A quay trở lại, trên 2 tay là 2 chiếc kem ốc quế vị vani. A đưa cho tôi một cái, rồi tiếp tục đứng bên cạnh tôi.

Tôi nhìn cây kem rồi lại nhìn A, chả hiểu sao, sự tập trung của tôi dần phiêu bạt trong bầu không khí.

- Sao thế? Ăn đi chứ, kem chảy ra rồi kìa.

Tôi giật mình rồi gật gật đầu đáp lại A rồi tập trung vào cây kem vani trước mặt.

Bỗng A ngỏ ý muốn nếm thử cây kem của tôi, tôi hơi ngơ ngác, dù sao hai cây kem của chúng tôi là cùng vị mà, nhưng rồi tôi cũng đưa cây kem của tôi về phía A. A cúi người xuống, cắn nhẹ một phát ngay đúng vị trí tôi vừa liếʍ mất một miếng kia. Khi A ngẩng người lên, trên khóe miệng của A vẫn còn dính một chút kem, A đưa lưỡi ra liếʍ nhẹ rồi cho vào miệng.

Còn tôi, chả hiểu ma lực nào, nhưng tầm nhìn của tôi như bị quay chậm lại vậy, rõ ràng từng động tác một, cả cái động tác liếʍ khóe môi kia nữa.

Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ kỳ dị.

Boku no…

Lạy chúa tôi!

Mới mùng Một đầu tháng đầu năm đấy tôi ơi.

Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết rằng tôi không hề thốt lên câu đấy. Trong giây phút ấy, tôi có chút giật mình, đưa tay lên che miệng rồi thụt người lùi xuống một bước.

A nhìn một loạt động tác trông có vẻ kỳ quặc ấy của tôi, con ngươi A nở rộ ra như khung cảnh pháo hoa vừa nãy vậy.

Và tôi thì chính thức một lần nữa đỏ mặt.

_________

Sau khung cảnh ăn kem đầy sượng trân vừa rồi, tôi và A quyết định đi một vòng công viên thành phố.

Dù bây giờ đã gần 2 giờ sáng, nhưng một con người có thói quen ngủ sớm như tôi lại chả đánh nổi một cái ngáp.

Chúng tôi chầm chậm đi dọc lối nhỏ giữa vườn hoa ở trung tâm công viên. Hôm nay là Mùng 1 Tết nên khu vườn này được thắp đèn muộn hơn và cũng rực rỡ hơn nữa.

Nhưng giữa tôi với A là một mảng tĩnh lặng. Tĩnh lặng muốn trầm cảm luôn rồi.

Có lẽ do không chịu được bầu không khí có phần nặng nề này, A cất giọng phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian:

- Ừmmm, ừ thì, chuyện hôm trước ấy?

- Hôm trước nào? - Tôi ngơ ngác nghiêng đầu nhìn A. Nhưng A chỉ nhìn tôi chằm chằm, mà không nói gì thêm. Tôi càng thêm ngơ ngác, đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay A. A trông có chút hoảng hốt, tôi cũng như ngộ ra mà rút tay về.

- Ừ thì, hôm mà tớ nghỉ ấy, tớ có hứa sẽ đến sân bóng…. mà cuối cùng lại không đến được ấy. - Giọng A ngày một nhỏ, mà cảm xúc của tôi cũng đột nhiên xìu xuống.

- Àa, không sao đâu. Chuyện cũng qua lâu rồi. Năm mới kể chuyện mới đi. - Tôi nặn ra một nụ cười, cảm xúc trong tôi lại trào lên, rưng rưng một cái gì đó, khó chịu.

Bỗng mặt tôi bị ép lại, A dùng cả hai bàn tay áp chặt vào má tôi, kéo đầu tôi xuống ngang tầm với mặt A, cái mỏ tôi không chịu được mà hơi chu ra. A không biết từ khi nào đã chuyển sang đứng trước mặt tôi, ghé sát mặt mình vào tôi, hơi thở phà nhè nhẹ vào mặt tôi.

Mí mắt tôi run lên, nhịp tim gia tốc mãnh liệt. Môi của tôi với A gần nhau đến mức tưởng chừng chỉ cần một trong hai đứa có động tác nhẹ cũng có thể chạm vào nhau vậy.

- Không kệ được, tớ không thể để như thế được. Cậu, có muốn tha lỗi cho tớ không?

Nhìn gần sát như này. Tôi. Rung động mất. Như bị cuốn vào cơn mê vậy, tôi ậm ừ gật gật rồi không nhịn cơn đỏ mặt.

Tôi vội lùi người lại, rút mình ra khỏi vòng tay của A. Cúi gầm mặt xuống, vành tai tôi nóng bừng lên và gần như không có dấu hiệu giảm nhiệt.

Tiếng cười nhẹ như đang cố kìm nén của A truyền đến, bả vai của A đang run lên, nín nhịn lại tiếng cười khi thấy tôi nhìn đến. Tồi ngồi sụp xuống luôn rồi, ai đào hố cho tôi trốn đi. Áaaaaa!!!