Giương điện thoại lên, ấn nút quay, hình ảnh của A liền hiện lên trên màn hình, trở thành trung tâm màn hình hiển thị và cũng là trung tâm tầm mắt tôi.
Tôi, đã ngẩn người…
Cho đến khi có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi, giọng nói nghe như vang vọng từ xa truyền đến tai tôi từng nhịp một:
- Này, ngẩn ngơ cái gì đấy?
C vừa gọi vừa vẫy vẫy tay trước tầm mắt tôi, cũng làm nhòe đi hình ảnh A trong ánh nhìn của tôi.
Tôi thoáng giật mình, sửng sốt nhận ra: mình đơ người khi nhìn A á?
- Này, này, ổn không đấy, không khỏe ở đâu à? - C dồn dập hỏi tôi, tay vừa lắc lắc người tôi, đưa thân ra chắn trước mặt tôi.
- Không, tớ không sao. - Vừa nói, trong vô thức tôi còn đưa tay gạt C ra, như gạt bỏ chướng ngại vật trong tầm mắt vậy.
Nhưng thân hình C vừa thoát ra khỏi khung hình thì đập vào mắt tôi là gương mặt đang nhăn lại của A, ánh mắt A nhìn về phía chúng tôi hiện lên một cái gì đó có vẻ căm ghét.
Chắc vì bắt được ánh mắt đang nhìn về phía mình của tôi, A vội cụp mắt xuống, có vẻ chột dạ hướng mặt về phía khác.
Tôi gục đầu xuống, trong lòng tôi trào lên một cái gì đó khó chịu, nó như đang nhào lộn trong lòng tôi vậy, cực kì khó chịu.
Nhưng chắc có lẽ là do ánh mắt của A vừa nãy có phần quá đáng sợ thôi, không có gì đâu.
Nhưng, tại sao A lại nhìn tôi ghê đến thế nhỉ? Chắc tại tôi đứng gần bạn thân của A quá, nên chắc tôi bị ghi thù rồi. Thôi vậy, người ít bạn như mình tốt hơn hết nên rút quân.
Nghĩ xong tôi đưa ánh mắt nhìn về phía C vẫn đang vô tri đứng bên cạnh tôi:
- Chuẩn bị đàn xong hết chưa mà đứng đây? Không lên thử loa à?
- Xong hết rồi, mày có muốn thử mic không?
- Thử cũng được, nhanh không các bác phụ huynh sắp đến rồi.
Nói rồi, tôi và C kéo nhau lên bục giảng. Lòng tôi thầm nghĩ, chắc C nó không nhận ra tôi đang có chút bài trừ nó nhỉ? Dù sao thì cũng không nên mong đợi gì vào cách ứng xử của một người đối với bạn thân cũ của mình đâu nhỉ? Nhưng chắc nó không nhận ra đâu, vì nó vô tri lắm.
Hoặc do nó không muốn nhận ra, vì dù sao, cả lớp cũng nhận ra tôi thi thoảng có thái độ xấu như thế nào hướng về phía C. Và, tôi cũng chỉ cố gắng tiếp xúc trong trường hợp vì mục đích tập thể thôi.
Lúc lên đến bục giảng, nhìn xung quanh tôi đã chẳng thấy A đâu nữa. Hiện tại chỉ còn tôi và C trong lớp, phương án chạy trốn của tôi đã thất bại.
C cắm dây kết nối mic với loa, cầm cây đàn ghita của nó lên, ngồi xuống ghế và vào vị trí chuẩn bị.
Tôi hỏi C:
- Bài nào bây giờ?
- Làm tí nhạc Nhật?
- Chịu, tao có biết tiếng Nhật quái đâu mà.
- Vậy cái bài mà, thương cho tấm thân cơ hàn… gì gì đấy?
- Chịu rồi, nhưng được thôi, bạn thích thì tôi chiều.
Nói rồi, chúng tôi không nhịn được mà cười ầm lên với nhau.
Bỗng "cạch" một tiếng, cửa lớp mở ra, A bước vào. Chúng tôi cũng ngừng cười, A nhìn thẳng về phía chúng tôi, vẻ mặt cực không vui, mày nhăn chặt lại:
- Ha, xin lỗi, làm phiền rồi!
Xong A lại bước ra ngoài một lần nữa. Cũng không hiểu sao, tôi có chút chột dạ. Bảo với C là thôi không hát hò nữa, rồi tôi cũng theo A ra ngoài.
Tôi nhớ rõ, khoảnh khắc cuối cùng trước khi tôi quay người đi, gương mặt C buồn thấy rõ.
Bước ra khỏi lớp, gãi gãi đầu, não tôi giờ như một mớ bòng bong vậy.
Tại sao dạo này mọi thứ nó lạ lắm?
Chắc tại Tết, đúng vậy, Tết.
Phải giải trí thôi~~
Nghĩ thế, tôi mở Candy Crush Saga ra rồi chơi. He he, giải trí thôi, giả trí.
______________
Khoảng nửa tiếng sau, các phụ huynh cũng đến khá đông đủ, nên Cô chủ nhiệm bắt đầu buổi họp. Tôi lần nữa giơ máy lên tác nghiệp. Mở đầu buổi họp là phần biểu diễn của A và C. Thế rồi, tiếng ghi-ta vang lên, rồi tiếng hát của A…
"Ôi a í a
Mai chúng ta đắp xây kết duyên trọn đời
Nắng mưa ấy chuyện của trời người ơi
Ối a í a
Anh sẽ không dối gian phá tan nhà người
Hứa làm những điều tốt đẹp người ơi
Anh không giàu có cũng chẳng nghèo
Chỉ cần một người yêu tốt theo
Sao duyên trời vẫn chưa gieo
Phải chăng anh quá bèo
Phải chăng anh không bằng Chí Phèo"
Tôi đứng cuối lớp, ghi lại từng khoảnh khắc ấy, từng âm thanh ấy…
Qua màn hình điện thoại, hình ảnh A và C hiện ra, hai người tương tác với nhau, rồi hai người nhìn nhau. Hay nhỉ. Tôi thao tác thu nhỏ màn hình, quay sang ghi hình biểu cảm của các vị phụ huynh.
Đến gần hết bài hát, tôi quay điện thoại về lại sân khấu chính nơi hai người đang người đàn người hát.
Bỗng, A nhìn thẳng vào phía tôi. À không không, nhìn vào camera, nhìn vào camera.
Bên tai tôi văng vẳng lên tiếng hát,
"Anh không giàu có cũng chẳng nghèo
Chỉ cần một người yêu tốt theo…"
Tôi cũng nhìn vào thẳng đôi mắt của A, ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà nhìn.
______
- Này, điện thoại này, cầm lấy. Lát về gửi vào nhóm lớp đấy nhá. - Tôi nói, tay đưa điện thoại gửi đến A.
- Video nào đấy, sao nhiều video nhỏ vậy?
- Đây, cái này này….
Tôi rướn người về phía A, đưa tay chọt chọt trên màn hình điện thoại. Bỗng tôi thấy ở mục album ảnh, có 1 album đang để ảnh của tôi, dù nó là ảnh dìm tôi cũng nhận ra nhé.
- Gì đây, cậu chụp dìm tớ hả? Đồ tàn ác kia, chụp bao giờ đấy hả?
A bỗng giật người lên, thu điện thoại lại.
- Không, không có gì đâu. Về tớ tự tìm clip rồi gửi sau nhé. Tớ có việc rồi, đi trước đây.
Nói xong A quay lưng đi thẳng, xách theo balo và chạy như một cơn gió. Tôi ngơ ngác, tay vẫn đang đưa tay lên trong không khí. Khó hiểu-ing.
_______MINI NGOẠI TRUYỆN_______
Cảm nhận của A:
1. Nàng thơm quá, hình như tóc lại dài ra chút rồi, nhưng vẫn mlem quá trời. May mà (mở ra giao diện mục nào đó 700+ ảnh) không bị phát hiện. Phải ẩn đi mới được. *tung hoa*.
2. À mà thằng ml C, tao còn chưa được hát chung với Nàng đâu, mày tuổi lợn nhá. :<
3. Nay Bé ngắm mình, mai phải thử đeo phụ kiện mới thu hút Nàng mới được. Hehe.