Chương 13: Bị ốm và người chăm

- Hắt-hắt xì!

- Mày đấy con ạ. Vớ vẩn vừa thôi, thời tiết thay đổi, lạnh lắm rồi. Thế mà ăn mặc phong phanh. Chân thì không đeo được cái tất vào, áo thì không mặc nổi cái áo dày dày chút. Tao cũng đến chịu mày!

- Con…khụ khụ… cũng đâu có cố ý đâu.

- Thế cơ à!

- Lần sau con sẽ mặc áo ấm mà.

- Biết thế là tốt, lần sau còn ốm vì lý do vớ vẩn như thế này, mày ch*t với tao!

- Dạ… khụ khụ… con biết rồi mà… khụ khụ!

- Thôi nghỉ đi!

Yah, và đúng rồi, tôi bị ốm. Và lời vừa rồi, là Mẹ tôi lên gank tôi lần thứ 4 thứ 5 trong ngày. Nhưng chắc đây cũng là lần cuối rồi, dù sao thì Mẹ tôi cũng còn phải đi làm nữa.

Ngồi hứng gió 30 phút dưới ghế đá, về đến nhà, tôi đã vinh dự sốt cao 39.5°C. Nằm liệt giường từ hôm qua đến giờ, tôi chả còn sức sống luôn ấy. Sóng âm của Mẹ tấn công dồn dập quá, ai đến cứu tôi đi.

Như nghe được tiếng lòng của tôi, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Cố lết thân thể đang mệt mỏi vô bờ bến này vươn tay ra với lấy chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường.

A đang gọi đến cho tôi.

Bấm nút nghe, tôi nghiêng đầu áp nửa mặt phải xuống gối rồi đặt điện thoại áp lên tai trái. Tiếng A lẳng lặng truyền tới:

- Sao thế? Sao nay lại nghỉ học thế?

- Tớ ốm rồi… khụ khụ… Nay không đi học được. Có gì cho ké vở nhé.

- Lát tớ đến nhà cậu rồi chép hộ cho. Cậu nghỉ ngơi đi nhé.

- Ơ, ơ kìa??

Nhưng chưa kịp để tôi phản ứng gì cả, A đã tắt máy. Ngay sau đó tôi lên cơn ho kéo dài cả mấy đợt. Hết cơn, tôi nằm vật ra giường, vắt tay lên trán, mặc kệ sự có mặt của mấy giọt mồ hôi làm ướt hết cả trán rồi lan sang tay. Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh A. Dạo này, có gì đó lạ lắm, ở cả phía tôi và phía A.

Cơn buồn ngủ ập đến, cũng chả cho tôi thời gian suy nghĩ nhiều, tôi va vào giấc ngủ ngay sau đó. Đau đầu thật.

________

- Này, dậy đi, cậu lại sốt lên rồi này, tình dậy đi, đừng ngủ nữa.

Tôi trong cơn mê man dần dần lấy lại ý thức. Giọng nói nhẹ nhàng kia vẫn vang lên, tôi chắc chắn không phải mẹ tôi. Mẹ tôi làm sao mà dịu dàng thế này được, với cả Mẹ đi làm rồi mà. Bóng dáng ấy dần dần rõ ràng hơn. A sao?

- Cậu đến thật à? Tớ thấy không cần thiết lắm đâu.

Càng nói giọng tôi càng nhỏ. Nhưng cũng chả nhỏ lắm, giọng tôi đã phát triển thành cái dạng vịt khàn cổ, âm thanh cất lên đã chẳng còn nghe rõ phát âm nữa luôn ấy, đến cuối câu đang gần như mất tiếng rồi.

- Tớ không đến thì cậu phải làm sao hả? Sốt hầm hập lên như thế này. Có mệt lắm không? - Vừa nói A vừa đặt lên đầu tôi tấm khăn đã thấm ướt, tay vuốt vuốt phần tóc mai của tôi sang hai phía.

Tay A đang chạm nhẹ trên mặt tôi. Trái tim tôi chợt run lên. Tôi nhìn A, rồi cũng chẳng rời mắt đi.

- Sao thế, khó chịu quá à?

- Không, chỉ là… muốn cảm ơn cậu thôi.

- Muốn cảm ơn tớ thì nhanh khỏi ốm rồi quay lại lớp học đi.

- Ừm.

Tôi gật nhẹ đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn đến A. A xoay người loay hoay một lúc rồi đặt lên trán tôi một cái khăn đã được ướp lạnh. Xong rồi tay A đưa xuống cầm lấy bàn tay tôi, vuốt vuốt nắn nắn. Tôi có chút bất ngờ, nhưng cũng chẳng có sức mà rút ra ấy chứ. Mặc A làm này làm kia, mắt tôi lại lần nữa díu lại.

- Muốn ngủ thì ngủ đi, không sao đâu, có tớ ở đây mà. - A xoa nhẹ khóe mắt tôi, dịu dàng nói.

- Ừm, cậu tốt thật, cảm ơn cậu vì đã ở đây.

Tôi chớp mắt, cười nhẹ, rồi tâm trí tôi chỉ còn lại những khoảng tối.

__________

Lúc tôi tỉnh lại lần nữa, trời đã nhá nhem tối, A cũng đã rời đi, trên trán tôi rơi xuống cái khăn A đắp lên cho tôi.

Chắc cơn sốt đã qua rồi, nên tôi có chút sức sống.

Vén chăn lên vừa đưa chân ra thì có cơn gió ùa đến, aaaaaa, lạnh quá trời. Tôi quyết định: vác luôn cả cái chăn theo.

Tiến đến chỗ bàn học vốn dĩ là cái ổ lợn bày bừa nay đã được dọn dẹp.

Cô, cô Tấm ư? Tuyệt vời vãi. Tôi lúc lắc đầu: Ngày mai phải hậu tạ, đúng vậy hậu tạ.

__________

Phi con xe cub vào nhà để xe của trường, gạt chân chống, cởi mũ bảo hiểm, tôi oai vệ bước xuống con xe cưng của mình. Đưa tay lấy chiếc túi màu hồng, đúng vậy, màu hồng - cái túi mà Mẹ tôi chuẩn bị cho tôi đem đi để hậu tạ ai đó.

Hôm qua, lúc hết ca làm, Mẹ tôi đi về và nghe lại câu chuyện từ người anh trai vĩ đại của tôi kể về A, Mẹ tôi như uống nước tăng lực vậy, liên tục giục tôi phải làm cái gì đó để cảm ơn bạn. Tôi nghe Mẹ nơi thì cũng chỉ gật gù cho qua, Mẹ à, 11 giờ hơn rồi, con muốn về giường T~T.

Xách cái túi lên tay, tôi tung tăng bước về phía cầu thang.

Bỗng tôi bị tấn công từ đằng sau bằng một cái vỗ bốp vào vai. Má nó, khỏi ốm thì khỏi rồi, tinh thần đã có, nhưng thể lực thì chưa nhá. Nóng máu à nha!

Tôi quay ngoắt đầu ra nhìn về phía sau, thì ra là D. Tôi phát tiết luôn:

- Đặc cầu nó, hơi đau đấy nhá!

- Ô, vẫn ốm à, sao không đợi hết ốm rồi hẵng đi học.

- Sức trâu như bạn thì có mà tôi full phòng thủ cũng không cản được ạ.

- He he, xin lỗi, xin lỗi.

Tôi lườm nguýt nó rồi đi thẳng. Hết sốt nhưng cổ họng tôi vẫn chưa tốt lên hẳn, giọng tôi vẫn trầm trầm có chút khó nghe. Hơn nữa, cổ họng cũng không thoải mái nên tôi không muốn nói nhiều.

D đuổi theo tôi, hỏi:

- Nay ốm thế này thì có đi xem tập bóng được không đấy?

- Chắc chỉ ngồi xem thôi, chứ chơi thì không chắc rồi.

- Cũng được, chiều nhớ ra đấy.

- Ừ, ừ, ra thì ra.

- Thôi, bạn lết tiếp đi, tôi chuồn trước đây.

Nói rồi D lướt qua tôi rồi chạy ào lên tầng, trước khi đi còn không quên gõ đầu tôi cái bonk. Cay thế nhở!

Bước vào lớp, tôi thấy A chưa đến, đi về chỗ ngồi của mình, tôi nghĩ đợi A đến rồi đưa vậy.

_______MINI NGOẠI TRUYỆN_______

A khi đi thì không mang gì cả, nhưng A khi về thì có thêm vài quyển vở lấy từ phòng Nàng.

Ngắm chữ của Nàng đến 3h sáng hơn nên hôm sau đã vinh dự đi học muộn.

Nhất A rồi.