Nghĩ vậy tộc trưởng không khỏi vui vẻ, Tiểu Đồng nếu kết bạn lữ với người trong bộ lạc. Vậy có nghĩa là đã có mối liên hệ không thế cắt bỏ với bộ lạc. Dù sao nhà của Tiểu Đồng không còn ai, không thể đảm bảo việc y có rời đi hay không.
Thịnh Đồng gãi đầu nói : " Cũng không có gì con chỉ hỏi thế thôi ".
Thực ra, Thịnh Đồng muốn hỏi Bối Cách và Mễ Tư quen nhau lâu rồi đã đến lúc nên kết bạn lữ. Cậu chỉ mong hai con người ấy sớm về với nhau cho bớt lượn qua lượn lại trước mặt cậu. Dù cậu đã quen Lôi Á rồi, nhưng trong bộ lạc vẫn có tin đồn, bây giờ cậu là ti tế, có khi cậu và Bối Cách sẽ nối lại tình xưa. Ánh mắt của Mễ Tư mỗi khi nhìn cậu làm cậu bực mình.
Cậu mới không thèm Bối Cách, không cần biết cậu ta thế nào, trước đây ra sao, ưu tú thế nào. Chỉ riêng cái bản mặt tám phần giống Trần Kiêu là cậu đã không ưa nổi rồi, mỗi lần nhìn là cảm thấy bực mình.
Tế tự không để ý tới tâm trạng rối bời của Thịnh Đồng vui vẻ nói : " Đợi hết mùa khô, thời tiết tốt lên là có thể tiến hành nghi thức ".
Nói xong liền vui vẻ nhìn Thịnh Đồng.
Thịnh Đồng buồn rầu, chào tộc trưởng rồi về. Cậu vẫn không nên hỏi thì hơn, việc con trai người ta, tự nhiên hỏi lại vô duyên. Tộc trưởng thì cứ đinh ninh là Thịnh Đồng buồn vì chưa được cử hành nghi thức với Lôi Á nên buồn.
Bị tưởng tượng của mình làm cho vui vẻ, chuyện này nhất định phải nói với tế tự mới được. Vậy là chuyện Thịnh Đồng muốn cử hành nghi thức với Lôi Á nên đi tìm tộc trưởng hỏi, vô thanh vô thức lan ra, đến khi Thịnh Đồng biết chuyện thì đã là lâu sau đó.
Phải nói đây là một sự hiểu lầm tốt đẹp. Hầu hết người trong bộ lạc đều vui khi biết tin này, vui nhất phải nói tới Lôi Á và Mễ Tư. Biết người mình yêu muốn nhanh chóng làm bạn lữ của mình Lôi Á có thể không vui sao? Còn về Mễ Tư, y đang lo lắng Thịnh Đồng có hay không cướp lại Bối Cách. Biết được tin này thì nhẹ nhõm không ít, xem ra Lôi Á và Tiểu Đồng là chắc chắn rồi.
Chỉ có Bối Cách là khi biết tin thì không hình dung nổi tâm trạng của mình quả là ngũ vị tạp trần. Nhưng mọi người suy nghĩ ra sao Thịnh Đồng không hề hay biết, giờ cậu còn phải lo đặt bẫy xung quanh bộ lạc.
Đến những tháng ngày cuối cùng của mùa khô. Mễ Tư buồn bực muốn ra ngoài bộ lạc, đã hai tháng rồi, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong bộ lạc. Cảm thấy mùa khô sắp kết thúc, Mễ Tư liền rủ theo Ô Nhã muốn ra phía sau bộ lạc hái quả, đi không xa nên y nghĩ sẽ không có chuyện gì.
Mọi người biết đấy chủ quan hại chết người. Mễ Tư và Ô Nhã đi ra phía ngoài bộ lạc không lâu thì bị một thú nhân bắt đi. Đến khi mọi người phát hiện ra thiếu mất hai người là Mễ Tư và Ô Nhã thì đã là chuyện của nửa ngày sau. Mọi người đều hốt hoảng cả lên, sau khi tìm khắp nơi thì một bé con nói thấy hai người đó đi ra phía sau bộ lạc. Liền làm mọi người hốt hoảng, hai người này không phải là gặp chuyện gì rồi đi.
Mấy thú nhân đành phải ra phía sau bộ lạc tìm thử, tìm một lúc liền phát hiện mùi của thú nhân lạ. Mọi người liền biến sắc, hai người này bình thường không chịu luyện tập, người vẫn một bộ thiếu nữ yếu đuối.
Nhìn hiện trường không có dấu hiệu dằng co và ít đồ của hai người rớt lại, là biết hai người này dễ dàng bị bắt đi. Ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp, vì vị trí này không xa bộ lạc lắm nếu bọn họ kêu lên, thì thú nhân vẫn có thể đến cứu kịp.
Sau lại lo lắng, có thú nhân lại gần bộ lạc như vậy. Tại sao không ai phát hiện ra? không lẽ vì quá an toàn nên mọi người đã nơi lỏng cảnh giác. Giống cái bộ lạc mình bị bắt đi, các thú nhân sâu sắc cảm thấy mình bị sỉ nhục. Một vài thú nhân tiếp tục tìm kiếm xung quanh, một vài được cử về để báo cáo.
Mễ Tư và Ô Nhã sau khi tỉnh lại, phát hiện mình ở một nơi xa lạ liền bị dọa hoảng sợ. Ôm nhau ngồi run rẩy, lúc này nghe thấy giọng nói bên ngoài : " lần này gặp may, phát hiện được người còn có bộ dáng giống cái của bộ lạc Cách Nhĩ. Nếu đυ.ng phải đám yêu quái kia, bắt chắc không dễ dàng".
Sau đó liền một tràng cười vang lên.
Mễ Tư và Ô Nhã ở trong này nghe xong cắn môi. Ô Nhã cảm thấy thực hối hận khi không đi ra ngoài bộ lạc làm gì? Rồi lại cảm thấy những lời thú nhân ngoài kia như tát vào mặt y. Phải chi trước đây chịu khó tập luyện thì đâu đến nỗi bị bặt như bây giờ. Mễ Tư cắn rắng, sao y lại xui xẻo như vậy. Tùy tiện ra ngoài cũng gặp họa.
Lúc này có thú nhân tiến vào, thấy hai người đang co ro ôm nhau trong góc. Liền cười nói : " Tỉnh rồi đấy à? ".
Mễ Tư và Ô Nhã nghe được càng run đến lợi hại