Chương 23

Hai ngày sau, Thịnh Đồng ngồi bó gối đã gần 30 phút một lần nữa nhìn tế tự múa may trước mắt. Nhỡ đâu sau mình làm tế tự cũng phải làm như tế tự ư? Ách ! Cái này có vẻ hơi.... Thịnh Đồng rối rắm được tế tự kéo trỏe về thực tại.

Chỉ thấy tế tự nhảy xung quạn Thịnh Đồng rồi đột nhiên đứng lại nhắm mắt. Miệng lẩm bẩm gì đó, nhìn xuống bên dưới thấy mọi người có vẻ căng thẳng lên. Làm Thịnh Đồng cũng căng thẳng theo cho đến khi nhìn thấy Lôi Á và mấy người Thải Ni đang nhìn mình, mới thấy an tâm đôi chút.

Sau khi tế tự lầm bẩm xong, bỗng nhiên ông ngẩng lên. Quỳ xuống pho tượng đá trước mắt nói : " Thần thú đại nhân, bộ lạc Cách Nhĩ chọn ra người kế nhiệm tư cách tế tự xin người hãy xem xét ".

Đúng vậy, là tượng đá ban đầu Thịnh Đồng nghĩ tượng đã này là do người trong bộ lạc khắc. Đến khi biết là tượng đá tự nhiên đã vậy Thịnh Đồng cằm liền rớt, một pho tượng tỉ mỉ như vậy cư nhiên là đồ tự nhiên.

Tế tự nói xong, Thịnh Đồng bỗng thấy đầu óc choáng váng chỉ thấy trước mắt toàn màu đen cứ vậy mà huy hoàng ngất đi. Mọi người bị Thịnh Đồng đột nhiên ngất đi dọa sợ. Luôn cả tế tự cũng vậy, sao lại ngất?. Nếu không phải thấy ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra không ngừng quanh Thịnh Đồng. Tế tự còn hoài nghi mình chọn lầm người.

Thịnh Đồng ngất đi thì thấy mình đang đứng trong một hành lang. Ngẩn ngơ đi trong đó, Thịnh Đồng bỗng bị ánh sáng đột ngột làm chói mắt. Chỉ thấy có một bóng người mơ hồ hiện ẩn hiện trong luồng ánh sáng đó. Thịnh Đồng triệt để ngơ rồi, giấc mơ cậu bịa thành sự thật đấy à?. Thịnh Đồng nhéo nhéo má mình, thì thấy giọng cười nhẹ, Thịnh Đồng ngượng ngùng thu tay.

Người trong vầng sáng nói : " Nhóc ta là chủ thần ở đây, người dân ở đây gọi là thú thần. Nhóc không phải là con dân của ta, có muốn quay về không? Ta nghĩ ta có thể giúp nhóc đó ".

Thịnh Đồng sửng sốt, cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể quay về. Vì cậu ở thế giới cũ đã chết rồi. Thế giới cũ cậu có người thân, có bạn bè. Nhưng thế giới này cậu cũng có. Thịnh Đồng đấu tranh suy nghĩ cuối cùng cũng buông tha suy nghĩ trở về. Bên kia cậu đã chết mục xác rồi, người nhà hẳn cũng đã chấp nhận chuyện cậu chết.

Zombie mà, người đang sống tự nhiên chết có gì lạ đâu. Ngược lại ở đây nếu cậu chết mọi người hẳn rất buồn đi. Thịnh Đồng khom người trước thú thần nói : " Tôi muốn ở lại đây, làm con dân của người ".

Thú thần bên kia giọng cũng nghiêm túc lên : " Tốt, nhưng nếu để ta biết ngươi làm gì tổn hại đến con dân ta. Ta lập tức tiêu diệt linh hồn của ngươi, tất nhiên nếu ngươi giúp ích. Ta cũng sẽ ưu ái cho ngươi, ngươi tên Thịnh Đồng nhỉ?".

Thú thần hỏi xong cũng không cần Thịnh Đồng trả lời lại nói tiếp : " Ta thấy giống cái quá mức yếu đuối. Nên mới tạo ra á thú ấy thế mà đám người không biết tốt xấu. Không thể hiểu dụng ý của ta, bỏ quên á thú. Mà ngươi cũng được lắm, ta không ngờ là giống cái cũng có thể chiến đấu đấy. Thôi vậy âu cũng là số phận, hi vọng ngươi có thể giúp đỡ á thú của ta hấp thụ chút ánh sáng. Nếu có ai hỏi cứ nói ý của ta là được, được rồi ngươi về đi ".

Thú thần nói xong phẩy tay, Thịnh Đồng liền văng khỏi đường hầm. Đang lúc tế tự muốn gọi Thịnh Đồng xem sao. Thì Thịnh Đồng lọ mọ ngồi dậy, Tế tự vội hỏi : " Tiểu Đồng sao vậy con? ".

Thịnh Đồng day day cái trán nói : "Là thú thần nói muốn giúp đỡ chúng ta. Còn nói á thú là người tạo ra để giúp đỡ mọi người. Người buồn vì mọi người không biết quý trọng những gì người ban tặng ".

Thực ra thì người đập bàn mắng mọi người không có mắt nhìn hàng. Nhưng Thịnh Đồng cảm thấy sự thật quá mức đau lòng đánh nói giảm nói tránh.

Tế tự nghe xong liền kích động nói : "Thú thần phù hộ, Tiểu Đồng là sứ giả của thần. Bộ lạc chúng ta được thần thú ưu ái".

Nói xong lại quỳ xuống trước tượng nói : " Thú thần tôn kính, người của bộ lạc Cách Nhĩ chúng con bất kể là thú nhân, giống cái hay là á thú đều rất trân trọng. Không có ý không quý trọng hay coi khinh một ai cả. Xin người hiểu cho ".

Các á thú đều cảm thấy tế tự nói đúng. Bộ lạc tuy cũng có chút phân biệt đối xử giữa họ và giống cái. Nhưng nhìn chung vẫn tốt lắm á thú vẫn được bảo vệ và quý trọng. So với bộ lạc khác vẫn tốt lắm, đặc biệt là á thú của bộ lạc Ngõa Thị mới trở thành cư dân của bộ lạc. Từ lúc thành người của bộ lạc Cách Nhĩ cuộc sống của họ thẳng tắp tốt lên. Nay tế tự tương lai lại là á thú, bọn họ cảm thấy tương lai hẳn rất tươi sáng.

Tế Tự gõ gậy xuống sàn tế nói : " Ta tuyên bố Tiểu Đồng chính thức trở thành học trò của ta. Trở thành người kế nghiệm của tế tự. Thành ti tế của bộ lạc chúng ta có tư cách tham gia và quyết định một số chuyện trọng đại của bộ lạc ".

Tế tự nói xong mọi người hưng phấn hoan hô. Chuyện đùa Thịnh Đồng không chỉ là ti tế. Quan trọng hơn y là sứ giả của thần, nghĩa là thần đã nghiêng về phía bọn họ. Bộ lạc sau này nhất định sẽ vinh quang, họ không mừng sao được. Mễ Tư thất lạc đứng trong đoàn người hò reo. Nhìn thấy Bối Cách đứng bên góc đài nhìn chăm chăm Thịnh Đồng âm thầm cắn môi.