Chương 22

Thịnh Đồng ngẩn ngơ ra về, lại thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở trước lều mình cậu cất tiếng khẽ gọi : " Lôi Á".

Thú nhân kia nghe xong, liền đi về phía cậu. Nhìn hình ảnh thú nhân đang đi về phía mình. Trong lòng Thịnh Đồng một trận cảm xúc khó nói. Thịnh Đồng nghĩ cảm xúc này là an tâm, vui vẻ hay hạnh phúc? Dù sao cậu cũng cảm thấy rất an tâm,rất thoải mái.

Lôi Á đem một mớ hoa tới, nói : " Cho em ".

Thịnh Đồng ôm mớ hoa, buồn cười nhìn Lôi Á. Lôi Á nghiêm túc nói : " em thích không?".

Thịnh Đồng cười nói : " Sao lại tặng tôi nữa? ".

Lôi Á cứng ngắc nói : " Em không thích sao? ".

Lôi Á nghĩ lát nữa phải xử Tạp Tư, cái miệng cam đoan nói giống cái và á thú nào cũng thích hoa. Tiểu Đồng trông đâu có vẻ thích hoa đâu.

Thịnh Đồng lại nói : " Thải Ni nói, thú nhân sẽ tặng đồ cho người mình thích. Lôi Á thích tôi sao? ".

Lôi Á đại khái không ngờ Thịnh Đồng sẽ nói trắng ra. Nhìn thẳng Thịnh Đồng nói : " Tôi thích em ".

Nếu không phải tinh mắt nhìn thấy vệt đỏ khả nghi trên tai Lôi Á. Chắc Thịnh Đồng sẽ đấm vào mặt y vì cái bộ mặt đông cứng đó có ai tỏ tình mà như y không?.

Thịnh Đồng cũng nhìn Lôi Á nói : " Lôi Á thích tôi từ lâu rồi sao?".

Nói xong ánh mắt hơi ảm đạm đi chút. Có lẽ Lôi Á thích là nguyên chủ đi. Dù đã chuẩn bị tâm lý Thịnh Đồng vẫn không khỏi buồn phiền. Nếu Lôi Á thích là nguyên chủ, cậu sẽ từ chối. Rồi sẽ tấn công lại, cậu muốn Lôi Á thích là bạn thân cậu.

Lôi Á nghe vậy, lập tức phủ nhận : " Không! Trước đây chúng ta cũng không tiếp xúc nhiều. Tôi chỉ biết sơ sơ về em, từ sau khi em tỉnh dậy. Tôi mới thích em thôi, tôi thích em như thế này ".

Thịnh Đồng ném bó hoa trong tay đi ôm lấy Lôi Á : " Tôi cũng thích Lôi Á".

Nói xong lại ngước mặt nhìn Lôi Á : " Lôi Á nhớ cho kĩ, tôi tên Thịnh Đồng, là Thịnh Đồng".

Cậu muốn thú nhân này nhớ kỹ cậu là ai, người thú nhân này thích là ai. Là cậu, chính là cậu, chỉ có thể là cậu. Khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng toát nên sự hạnh phúc. Thể hiện rõ ràng qua ánh mắt sâu thẳm của Lôi Á. Thịnh Đồng cảm thấy mỹ mãn.

Đúng lúc này Thải Ni ngã ra từ bụi cỏ, thấy Lôi Á và Thịnh Đồng nhìn mình. Thải Ni ha ha cười : " Tiếp tục hai người cứ tiếp tục đi".

Thấy hai người vẫn tiếp tục nhìn mình Thải Ni ngượng ngùng gãi đầu. Đành mặt dày xáp lại : " Chúc mừng hai người nhé! ".

Nói mà mặt hơi đỏ lên, cậu không ngờ Tiểu Đồng lại mạnh dạn như vậy. Tỏ tình với thú nhân luôn lúc này Tạp Tư cũng trong bụi cỏ đi ra.

Thịnh Đồng hết nói nổi, hai người này hẳn là núp trong đó lâu rồi đi. Tạp Tư cũng chúc mừng, sau đó tinh mắt phát hiện sợi dây trên cổ Thịnh Đồng. Sắc mặt hơi đổi nói : " Tiểu Đồng vòng trên cổ cậu... ".

Lôi Á lúc này mới chú ý đến cái vòng của Thịnh Đồng. Vừa này bị hạnh phúc bất ngờ ập đến, chỉ lo nhìn Thịnh Đồng. Không chú ý được những chi tiết nhỏ nhặt. Nhìn cái vòng Lôi Á cảm thấy mình phải cố gắng hơn để xứng với á thú của mình.

Thịnh Đồng sờ cái vòng nói : " Tế tự đeo cho tôi đó bảo tôi theo ông ấy học".

Dù đã đoán được khi thấy cái vòng, nhưng khi nghe chính miệng đương sự thừa nhận. Mọi người vẫn không khỏi khϊếp sợ.

Thải Ni vui vẻ nói : " Tôi đã biết Tiểu Đồng nhà mình lợi hại mà Lôi Á nhặt được bảo rồi".

Thải Ni thực lòng vui vẻ cho bạn tốt của mình. Cậu cảm thấy tuy Lôi Á mang một cái mặt thối nhưng cũng đẹp trai, tóm lại tốt hơn Bối Cách trăm lần. Giờ Tiểu Đồng lại được chọn làm tế tự tiếp theo. Chỉ cần tưởng tưởng ra cái mặt của Bối Cách hay Mễ Tư khi biết tin là Thải Ni luôn cả trong mơ cũng có thể cười tỉnh.

Tạp Tư nhẹ nhàng vỗ vai của bạn mình. Anh không suy nghĩ đơn giản như Thải Ni. Tiểu Đồng trở thành tế tự nghĩa là đã mang một thân phận hoàn toàn khác. Muốn làm bạn đời của tế tự áp lực rất lớn. Tuy Lôi Á rất xuất sắc nhưng Tạp Tư vẫn không khỏi lo cho bạn mình. Lôi Á cho Tạp Tư một cái nhìn trấn an rồi vui vẻ nắm tay Thịnh Đồng. Mặc kệ đã xác định với người mà mình yêu thích làm Lôi Á cảm thấy vui vẻ, những chuyện khác có thể tạm thời bỏ qua.

Thịnh Đồng nói : " Cũng chưa chắc, tế tự bảo phải làm lễ báo cáo với thần linh mọi người đừng lo lắng quá"

Lúc này mọi người mới bình tĩnh lại một chút. Sau khi hàn huyên đôi chút liền giải tán. Lôi Á đem thịt vào cho Thịnh Đồng, được Thịnh Đồng giữ lại ăn cơm. Còn được Thịnh Đồng gói cho một ít đồ ăn đem về. Lôi Á mới hạnh phúc mỹ mãn trở về nhà. Nhất định phải nói với người trong nhà là mình đã theo đuổi được Tiểu Đồng. À không là Thịnh Đồng chứ.

Lôi Á đem đồ trở về, khóe môi nhếch lên luôn cả ánh mắt cũng trở nên dịu dàng vui xướng. Lúc về còn chưa kịp thu lại sắc mặt dọa Lai Á hết hồn. Sau đó mùi thơm của thức ăn kéo sự chú ý của Lai Á, yvui vẻ bê đồ ăn vào phụ anh trai. Lai Á cảm thấy nếu anh trai mình có thể nhanh chóng cưới được Tiểu Đồng thì tốt rồi.

Anh trai mình cái gì cũng tốt, chỉ là lạnh lùng nhân duyên vì thế mà rất kém. Khó khăn lắm mới thích một người sao còn chần chừ chưa ra tay. Bỏ một miếng thịt vào miệng Lai Á phụng phịu nghĩ