Sự việc Thịnh Đồng " đánh " Bối Cách rất nhanh lan khắp bộ lạc. Giờ thì trong bộ lạc không còn ai nghĩ Thịnh Đồng còn thích Bối Cách nữa.
Cuối cùng sự việc cũng bay đến tai tộc trưởng. Một lần nữa ngồi trong lều tộc trưởng, nhìn Bối Cách khó coi ngồi kế tộc trưởng. Thịnh Đồng tặc lưỡi, chắc không phải gọi mình đến để mắng mình đâu ha? Kết quả chứng minh Thịnh Đồng nghĩ xấu tộc trưởng rồi.
Bối Cách có vẻ vừa bị mắng vì không biết xấu hổ đi gây sự với á thú. Tộc trưởng nhìn qua Thịnh Đồng đang thẳng lưng ngồi bên dưới. Ông mỉm cười nói : " Tiểu Đồng, trước đây mọi người nói con có thể gϊếŧ linh cẩu. Ta còn không tin lắm, nhưng giờ thì...chuyện đó là thật?".
Thịnh Đồng nheo mắt, gật đầu thừa nhận. Thấy Thịnh Đồng thừa nhận, tộc trưởng hít một ngụm khí : " hình người thực sự hữu dụng như vậy?Con...có suy nghĩ muốn dạy cho người trong bộ lạc không? ".
Tộc trưởng thăm dò hỏi, thực sự thời này coi trọng vấn đề cá nhân. Nếu Thịnh Đồng không chịu dạy hay giao ra ý tưởng của mình, thì cũng không thể ép y được. Thịnh Đồng còn chưa lên tiếng Bối Cách đã chen miệng : " Cha, một á thú đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ còn ra thể thống gì? Hơn nữa cũng chỉ là mấy trò vặt vãnh sao có thể thực sự hơn thú nhân được... ".
Tộc trưởng tức giận đập bàn, chỉ vào mặt Bối Cách : " mày câm miệng ".
Bối Cách còn muốn nói gì đó, tộc trưởng một bộ mày nói câu nào nữa tao đánh chết mày. Bối Cách đành ngậm miệng.
Thịnh Đồng cười nói : " cũng chẳng phải bí mật gì. Từ đầu con đã tính dạy mọi người. Nhưng người thấy đó, thú nhân về phương diện chiến đấu trời sinh kiêu ngạo. Sao có thể chấp nhận việc mình bị á thú chỉ dạy....hay bị á thú đánh bại".
Nói rồi như có như không nhìn qua Bối Cách, rồi lại nhìn sang tộc trưởng mỉm cười. Tộc trưởng hận không thể trực tiếp gϊếŧ chết Bối Cách. Sao mình lại có đứa con ngu xuẩn như vậy, bây giờ mà có thể nhét Bối Cách trở về bụng ba ba y. Chắc tộc trưởng cũng không do dự làm ngay. Thịnh Đồng không hiểu nổi, một con cáo già như tộc trưởng sao lại có đứa con tầm nhìn hạn hẹp như Bối Cách.
Thịnh Đồng gõ gõ cái bàn đá nói : " Con đang dạy cho Lôi Á và Tạp Tư,nếu thú nhân nào có hứng thú có thể đến tìm họ xin học. Con không có ý kiến, nếu giống cái hay á thú nào muốn học, con rất vui mừng chỉ dạy ".
Nói rồi đừng lên tạm biệt tộc trưởng ra về. Tộc trưởng nghe xong thở phào, may mà Thịnh Đồng không phải người nhỏ nhen. Xong lại nhìn đứa con ngồi kế nghiến răng, nghiến lợi : " mày...mày làm ra chuyện mất mặt thú nhân thì thôi đi. Chuyện này liên quan tới cả bộ lạc vậy mà mày lại vì chuyện cá nhân suýt làm hỏng. Mày hỏi chính bản thân mày xem Tiểu Đồng ném mày ngã là dựa vào may mắn? May mà Tiểu Đồng không so đo tính toán với mày nếu nó cũng nhỏ nhen như mày, bộ lạc sẽ chẳng có tiến triển gì hết. Mày nhìn tưởng vây quanh bộ lạc đi, là do á thú mà mày coi thường làm đó ".
Nói xong ông lại thở dài : " Bối Cách ta không hiểu con có khúc mắc gì với Tiểu Đồng. Con phải nhớ một điều người sai, người phụ người khác là con. Con còn đến tìm người ta làm người ta khó chịu, Mễ Tư nói gì con đều tin? Tiểu Đồng bây giờ không tới tìm Bối Cách, Tiểu Đồng trước kia càng không dám đến tìm y. Tộc trưởng xưa nay đều do mọi người trong tộc bầu cử. Nếu con như vậy thì dẹp suy nghĩ trở thành tộc trưởng kế tiếp đi. Làm thú nhân thì rộng lượng một chút đi ".
Nói rồi phất tay ra ngoài, bỏ lại Bối Cách ngơ ngác ngồi đó. Những ngày sau đó, có một số thú nhân chiến hữu của Lôi Á và Tạp Tư đến tìm họ để học. Sau khi có hiệu quả số lượng thú nhân đến học tăng lên đáng kể. Tuy vẫn có nhiều người bảo thủ không học, nhưng nhìn chung khá khả quan.
Cuối cùng quá đông Tạp Tư phải đến hỏi Thịnh Đồng hi vọng cậu dạy bớt một số. Thịnh Đồng lắc đầu, chỉ cho Tạp Tư một số phương pháp tập ở quân đội dùng cho việc nhiều người tập mà thầy dạy ít. Tạp Tư đành xám xịt trở về phấn đấu tiếp, nhưng nhờ Thịnh Đồng chỉ cũng đỡ vất vả hơn.
Bên thú nhân tấp nập, bên này Thịnh Đồng chỉ có một vài người đến. Chủ yếu là vì ham vui, cuối cùng không chịu được cực bổ cuộc hết. Chỉ còn lại Thải Ni, Lai Á và một á thú nhỏ nhắn tên Y Ân. Nhìn ba con người đang thở dốc ngồi trên đất, Thịnh Đồng lau mồ hôi, cho họ nghỉ một chút.
Thải Ni nghe được nghỉ thì như được đặc xá : " mệt chết tôi, Tiểu Đồng tại sao ngày nào chúng ta cũng phải chạy bộ và đứng tấn vậy ".
Thịnh Đồng gõ vào đầu y : " Giống cái và á thú không phải làm việc quá nặng nhọc. Bình thường luôn được bảo vệ, cơ thể yếu đuối nên phải rèn luyện cái cơ sở đã ".
Thải Ni xoa cái trán, dẩu môi, Lai Á thấy vậy cười khanh khách rồi nói : " tuy mệt nhưng dạo này em cũng thấy khỏe khoắn hơn, ngủ cũng kĩ ăn uống ngon miệng. Lại bớt mụn nữa mọi người xem mịn màng hẳn".
Thải Ni nghe vậy xoa xoa mặt : " nói mới để ý đúng là da dẻ láng mịn hơn hẳn ".
Y Ân cũng ngây ngốc xoa mặt mình, Thịnh Đồng lắc đầu cười : " mấy người thật là... ".