Chương 12

Trấn áp bản thân, không nên nhầm lần thú nhân này là Trần Kiêu. Thịnh Đồng khô khan nói : " Chuyện gì? ".

Thú nhân kia hơi ngẩn ra, có vẻ không ngờ Thịnh Đồng lại nói chuyện với mình như vậy. Thịnh Đồng không kiên nhẫn nói : " không có gì thì tôi đi trước ".

Thấy Thịnh Đồng sắp đi thật, Bối Cách vội vàng nắm lấy tay Thịnh Đồng : " Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với cậu ".

Thịnh Đồng gạt tay y, đứng lại một bộ muốn nói thì nói nhanh đi ta đây rất bận. Bối Cách nhìn Thịnh Đồng, mấp máy môi mấy lần khi Thịnh Đồng sắp không kiên nhẫn muốn đập vào cái bản mặt trước mắt. Bối Cách cuối cùng cũng lên tiếng : " Cậu thực sự quên hết rồi? ".

Thịnh Đồng gật đầu, Bối Cách lại nó tiếp : " Tôi là Bối Cách... cậu cũng quên rồi? ".

Thịnh Đồng cười : " quên không sót thứ gì luôn cả tên mình cũng nhờ người khác nói cho anh cảm thấy tôi phải nhớ anh? ".

Bối Cách cắn môi nói : " Tiểu Đồng là tôi có lỗi với cậu dù cậu quên rồi, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cậu. Cậu hận tôi, tôi hiểu nhưng chuyện này không liên quan đến Mễ Tư xin cậu đừng trách cậu ấy ".

Thịnh Đồng cảm thấy không có tư vị, xin lỗi cậu thì được gì? Người bọn họ có lỗi là nguyên chủ, Thịnh Đồng cảm thấy mình không có tư cách giận hay hận gì hai người này cả. Định mở miệng nói thì Lôi Á trầm mặc bên cạnh nãy giờ lên tiếng : " Bối Cách ".

Chỉ hai tiếng nhưng mọi người đều biết Lôi Á hiện tại đang rất tức giận. Thịnh Đồng nắm lấy cánh tay Lôi Á, ra hiệu để cho mình tự giải quyết. Lôi Á lúc này mới không tình nguyện lui xuống. Thịnh Đồng nhìn Bối Cách nói : " Bối Cách phải không? Tôi cảm thấy anh xin lỗi tôi bây giờ cũng không có nghĩa lí gì cả. Còn về Mễ Tư, anh nghĩ xem luôn cả anh tôi còn không trách, tôi trách cậu ta làm gì? ".

Bối Cách ngạc nhiên , hiển nhiên không ngờ sẽ nhận câu trả lời như vậy. Quả thực nếu là Tiểu Đồng nguyên chủ chắc giờ này đã đau lòng khóc sướt mướt rồi. Bối Cách bối rối nói : " nhưng...nhưng cậu gây khó dễ cho Mễ Tư ".

Thịnh Đồng khoanh tay nói : " Tôi không biết lúc trước thế nào. Chứ bây giờ tôi chưa bao giờ chủ động chạy đi tìm người yêu cậu hết. Tự cậu ta vác xác đến, tôi chưa nói hai chữ đã khóc như tôi sắp gϊếŧ cậu ta, chuyện này mọi người đều biết".

Thịnh Đồng nói xong lại bực mình, nhìn Mễ Tư như sợ hãi lắm sau lưng Bối Cách và vài giống cái thân với y đang an ủi trong đầu Thịnh Đồng hiện ba chữ to :" bạch liên hoa".

Mà cũng lạ nguyên chủ theo lời mọi người thì là một người nhút nhát. Bị cướp bạn lữ trốn trong nhà khóc sưng mắt mấy hồi. Nghĩ đến bộ dáng chưa ai làm gì đã khóc, lời lẽ ra vẻ giúp đỡ nhưng thực chất là bôi đen của Mễ Tư.

Thịnh Đồng không khỏi chán ghét, nguyên chủ chưa chắc đã bị cướp bạn lữ mà nghĩ quẩn. Biết đâu là do lời ra tiếng vào của người khác, dư luận xã hội luôn đáng sợ. Người nhút nhát như nguyên chủ sao chịu nổi. Nghĩ đến đây Thịnh Đồng cau mày, dù sao cũng là suy đoán không thể làm bừa được. Thịnh Đồng hơi nhếch miệng nhìn hai người trước mắt.

Mọi người xung quanh xì xầm to nhỏ, hiển nhiên chứng minh Thịnh Đồng nói thật. Không khí vô cùng kì lạ, lúc này Mễ Tư kéo tay Bối Cách nói : " Bối Cách anh hiểu lầm rồi. Đều là em đến muốn xin lỗi Tiểu Đồng thôi, em không ngờ làm cậu ấy khó xử như vậy ".

Nói rồi lại rưng rưng nhìn Thịnh Đồng : " Tiểu Đồng mình xin lỗi, mình thực sự chỉ muốn làm bạn với cậu thôi... ".

Thịnh Đồng nghiền ngẫm nhìn Mễ Tư, gì đây tình tiết phim Hàn Quốc à? Thịnh Đồng cười, nhẹ nhàng vươn tay lau nước mắt cho Mễ Tư nói : " xem lại khóc rồi, khóc là xấu lắm biết không? ".

Mễ Tư ngạc nhiên muốn nói gì đó nhưng nhìn đến nụ cười đến là dịu dàng của Thịnh Đồng. Thì những gì muốn nói nghẹn ở cuống họng, Thịnh Đồng lại nói tiếp : " tôi không giận cậu, không cần đến xin lỗi tôi nữa, nhé?".

Mễ Tư không tự chủ được gật đầu, Thịnh Đồng lại cười khen : " ngoan".

Mọi người xửng sốt trước cách xử lý của Thịnh Đồng. Vỗ vỗ bả vai Mễ Tư, Thịnh Động gọi Lôi Á : " Lôi Á, đi chúng ta rủ Thải Ni và Tạp Tư, gọi cả Lai Á nữa tôi đãi mọi người thịt nai bảy món ".

Bối Cách nắm lấy tay Thịnh Đồng : " Tiểu Đồng khoan đã....".

Lần này Thịnh Đồng không nhân nhượng nữa túm chặt lấy tay Bối Cách. Cho y một đòn ném qua vai thật đẹp, đến khi Bối Cách nằm dưới đất tất cả mọi người đều hít một ngụm khí. Á thú này thực quá cmn hung tàn rồi, mọi người ở đây đều nghe tin Tiểu Đồng gϊếŧ linh cẩu. Cứu được mẹ con nhà Lai Á qua sự tuyên truyền tích cực của Thải Ni và Lai Á.

Nhưng vẫn nghĩ hai người này nói quá thôi, giờ tận mắt nhìn thấy Bối Cách nằm đó. Mọi người bắt đầu tin tưởng, dù Bối Cách bị bất ngờ nhưng không phải thú nhân nói ném là ném dễ vậy đâu. Đến khi Thịnh Đồng và Lôi Á đã đi xa, Bối Cách mới ngẩn ngơ ngồi dậy không tin được việc mình ngã dưới tay một á thú.