A Nguyệt còn là lần đầu tiên ra cửa xa như vậy, bắt đầu còn cảm thấy thú vị, đây cũng là lần đầu ngồi xe ngựa, trước kia chỉ có giương mắt nhìn người khác ngồi, không nghĩ đến mình cũng có thể như nguyện. Chờ cảm giác mới mẻ qua rồi, mỗi ngày đều phải ngồi chết dí ở chỗ như cái hộp này vài canh giờ, thì không vui rồi.
“Cha, mẹ, bao giờ chúng ta về nhà?”
“Con đồng ý mang cho Thúy Thiền đồ ăn ngon.”
“Con còn có hai đồng tiền giấu ở trong kẽ tường.”
Vô luận cô bé nói như thế nào, cha mẹ trả lời đều là “A Nguyệt ngoan, chờ xong việc thì trở về”, A Nguyệt tin là thật, không hay biết, nơi ấy không phải là nhà của mình nữa, nơi kinh thành kia, mới là nơi cô bé mọc rễ nẩy mầm một lần nữa.
Lúc mới lên đường, Mộ Tuyên hầu như không nói lời nào, đối đãi với con trai xa cách lâu ngày gặp lại đã không biết phải nói gì. Mỗi khi dừng lại ngủ ăn cơm, thấy một nhà bọn họ gắp thức ăn nói chuyện, cảm thấy như người ngoài.
Đổng Thiều Hoa không qua được vết rãnh trong lòng, Phương Xảo Xảo cũng hiểu. Hai cậu trai cũng hiểu chuyện, chung quy lớn hơn mấy tuổi, không giống A Nguyệt nói nhiều không vui.
Càng đi về phía bắc, khí hậu lại càng rét lạnh. A Nguyệt lạnh cóng tay chân, ôm lò sưởi làm tổ trong lòng mẫu thân nghỉ ngơi, loáng thoáng nghe thấy tiếng ngạc nhiên thích thú của huynh trưởng, chữ “Tuyết” bay vào bên tai, bỗng dưng tỉnh lại ngồi thẳng người, dọa Phương Xảo Xảo một hồi: “Sao thế?”
A Nguyệt đã thò đầu về phía cửa sổ bên kia, nào ngờ cửa sổ đều bị các ca ca chiếm, giá trị vũ lực thật sự không bằng, thu người lại, cửa xe vẫn đóng chặt, lại dòm cửa sổ nhỏ bên kia. Thấy Mộ Tuyên không dễ thân kia đang ngồi ở đó, trong lòng ngứa ngáy ghê gớm, to gan hỏi: “Ông ơi, có thể để cho cháu xem tuyết một chút không?”
Mộ Tuyên hơi sững lại, nghiêng người dịch vị trí. A Nguyệt ôm lò sưởi cười hớn hở, đặt chân bò lên. Đổng Thiều Hoa sợ cô bé ngã đưa tay qua, Mộ Tuyên đã khom lưng ôm lấy cô bé nhấc lên, hai cha con liếc mắt nhìn nhau, lại là im lặng.
A Nguyệt thuận thế mà lên, quỳ trên chỗ ngồi kia, mở cửa sổ nhỏ ra, gió lạnh đập vào mặt thổi tới, cô bé bị lạnh phồng miệng run run. Vừa nhìn một cái, vui mừng kêu lên: “Là tuyết, cha, mẹ, mau đến xem tuyết, xem tuyết trong sách.”
Phương Xảo Xảo vốn là sống ở phương Bắc, từ nhỏ đến lớn thấy tuyết rất nhiều. Đổng Thiều Hoa ngại Mộ Tuyên ở bên đó, cũng không qua, gọi: “Cẩn thận lạnh, mau trở lại.”
A Nguyệt nằm nhoài ở đó, đâu chịu lui người, vui thích nhìn thứ trăng trắng kia, quả thật là bồng bềnh như nhuộm trên mặt đất, lại như rắc muối trắng. Tuy lạnh, trong lòng lại ấm áp, sự buồn bực mấy ngày đã bị cảnh tuyết này hòa tan.
Mộ Tuyên thấy cô bé thích như thế, cho rằng bên ngoài rơi nhiều tuyết, cũng nhìn một cái, chẳng qua là điểm điểm hạt trắng mà thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia bị đông lạnh hơi tím đỏ, còn thích thú xem: “Cháu thích tuyết?”
A Nguyệt nghe thấy câu hỏi, rốt cuộc lưu luyến không rời quay đầu lại: “Đúng ạ, rất đẹp.”
Trường Thanh đã ngồi thẳng lại, thấy muội muội nói như vậy, cười nói: “A Nguyệt đúng là đứa cuồng tuyết, chỉ cần nhìn thấy câu gì có liên quan đến tuyết, đều sẽ đem cất giữ sách thật kỹ. Cô nương nhà khác thích cất giữ hoa, cất giữ đồ ăn, con bé thì hay rồi, chuyên cướp sách giấu.”
Trường Thiện cũng tới xen vào náo nhiệt: “Cháu còn nhớ có một lần, bịa đặt một bài thơ lung tung về cảnh tuyết cho con bé, không nói cho con bé xuất xử, con bé liền lục hết sách của phụ thân, vẫn không tìm được, ngồi ở trong ngưỡng cửa khóc ròng toàn nước mắt.”
A Nguyệt hừ một tiếng: “Muội còn nhớ, lúc ấy Nhị ca còn bị phụ thân đuổi đánh rất lâu, bảo huynh gạt người.”
Trường Thiện cười vang nói: “Phụ thân mới không nỡ đánh ta.”
Thấy ba đứa cháu nội nói thú vị, Mộ Tuyên hỏi: “A Nguyệt biết được rất nhiều chữ?”
A Nguyệt bỗng dưng nghĩ đến mẫu thân nói phải điệu thấp, phải khiêm tốn, gắng sức lắc đầu, buông tay nghiêm túc nói: “Không nhiều, chỉ có nhiều như một bàn tay thôi.”
Trường Thanh và Trường Thiện lập tức cười ra tiếng.
Mộ Tuyên cười nhạt: “Kinh thành tuyết bay đầy trời, A Nguyệt chắc chắn thích.”
Dứt lời, Trường Thiện liền cười nói: “Mắt A Nguyệt cũng sáng rồi.”
A Nguyệt bĩu môi: “Mới không có.” Cuối cùng ngồi yên, cũng không dịch lại bên cạnh Đổng Thiều Hoa nữa, nghiêng đầu hỏi, “Ông ơi, phải bao lâu nữa mới đến kinh thành?” Vừa rồi đi lên ông đỡ mình một cái, lại đổi lò sưởi mới cho bé, người ông này tựa hồ cũng không đáng sợ.
Mộ Tuyên thấy cô bé gần gũi mình, tiếng cũng nhẹ theo: “Trước tết là có thể về đến nhà rồi.”
Chữ ‘nhà’ vừa ra, Đổng Thiều Hoa và Phương Xảo Xảo nhìn nhau, đến bây giờ bọn họ còn chưa hỏi, Mộ gia rốt cuộc là gia tộc gì. Từ lời nói và cử chỉ của Mộ Tuyên, sự cung kính của Trịnh đại nhân, còn có nhìn từ tùy tùng ông mang theo, không phú thì quý.
Hai mươi bảy tháng chạp, ước chừng đi mất nửa tháng, mới đến kinh thành.
Bởi vì đã sắp đến tết, mọi nhà thu dọn gọn gàng, hai bên đường phố treo đầy đủ loại màu đỏ, phối hợp với tuyết tung bay màu trắng, màu sắc đan xen trong tầm mắt mang cho A Nguyệt trùng kích càng lớn, cơ hồ không rời mắt. Phương Xảo Xảo nhẹ giọng: “Không thể nhìn tuyết quá lâu, bằng không dễ mắc chứng quáng tuyết.”
A Nguyệt hỏi: “Cái gì gọi là chứng quáng tuyết?”
Phương Xảo Xảo chớp mắt, buột miệng một cái lại nói lộ rồi, cổ đại này đâu có từ này nha. Thấy một xe người quăng ánh mắt cầu giải đáp, cười ngượng ngùng nói: “Nhìn tuyết giống như nhìn thẳng vào mặt trời, nguồn sáng quá sáng, nhìn lâu, mắt sẽ bị tổn thương.”
Mộ Tuyên nói: “Lão phu chưa bao giờ từng thấy ở trong sách.”
Phương Xảo Xảo đành phải chuyển ra người hư cấu, trấn định nói: “Là một lão tiều phu nói cho ta biết.”
Đổng Thiều Hoa đã quen với sự tồn tại của lão tiều phu lão tú tài, cũng không hỏi nhiều. Mộ Tuyên đầy rẫy nghi ngờ, A Nguyệt chỉ cảm thấy mẫu thân thật là thần nhân, thiên hạ cũng không có chuyện mẫu thân không biết.
Sau khi Mộ lão thái thái nhận được thư, trước hết đi tế bái tổ tông. Bảo người thu dọn biệt viện, ngay cả chi phí hàng tháng cũng bảo Tần ma ma chia xong. Báo cho tộc nhân biết việc này, xem có thể kịp làm nghi thức nhận tổ quy tông trước tết hay không.
Mộ gia mấy đời đều là võ tướng, nhất là Mộ Tuyên càng là chiến công hiển hách, bàng chi được lợi rất nhiều. Mộ Chính Lâm bất ngờ qua đời, thế lực giống như gãy cánh, nay nghe nói nhiều năm trước có một con trai lưu lạc tha hương, tìm về thừa kế chính thống bổn gia, tất nhiên vui sướиɠ, trưởng bối trong tộc không có một người có dị nghị, bắt tay vào lo liệu.
Cả Mộ gia này, duy nhất một người nghe thấy tin tức này mất hứng , chính là Khổng thị, thê tử của Mộ Lập Thành – thứ tử của Mộ Tuyên.
Mộ Lập Thành chính là năm đó Mộ Tuyên say rượu ngủ với nha hoàn sinh ra, tuy rằng mẫu thân nâng lên thϊếp, nhưng bao nhiêu năm cũng không được sủng, chỉ được một thứ xuất là hắn ta, ngay cả muội muội cũng không có. Sau khi mẫu thân mất, Đinh thị đối xử với hắn ta không thân cận cũng không xa cách, nhưng trong nhà ít đàn ông, cho dù là thứ xuất cũng chưa từng bạc đãi. Cầu hôn cho hắn ta con gái hàn lâm Khổng thị, sau sinh được một trai Mộ Bình, một gái Mộ Ngọc Oánh.
Sau khi Mộ Chính Lâm ngã ngựa, Khổng thị bèn nghĩ, Mộ gia đời này đích truyền xem như xong rồi, chỉ còn một mình phu quân, cần phải được coi trọng hơn. Ban đêm mừng thầm nói với Mộ Lập Thành, ai ngờ bị hắn ta trách mắng to gan lớn mật, mấy ngày không để ý tới ả. Khổng thị cười lạnh, chuyện này liên quan đến ích lợi tương lai, sao có thể không thích.
Thật không nghĩ đến mộng đẹp chưa được bao lâu, lại không biết từ nơi nào nhảy ra gã đích tử.
Khổng thị nhất thời ăn ngủ không ngon, cười lạnh “Cũng không biết có phải dã chủng hay không” . Mộ Lập Thành vừa nghe, ngay lập tức tức giận đập bát: “Lòng phụ nhân, để cho người khác nghe thấy cô bảo mặt tôi để nơi nào? Không được thảo luận nữa.”
Khổng thị lại càng không vui, lúc này, sắp đến tết rồi, đêm qua lão thái thái đã sai người tới trong viện của bọn họ, nói là đã nhận được tin, ngày mai là đến, bảo một nhà một họ ra cửa đón người thật sớm. Ả đã sớm khuyên Mộ Lập Thành đi ra ngoài tìm tòa nhà, nhỏ một chút cũng không sao, Mộ Lập Thành đáp nói “Tứ đại đồng đường, vui vẻ hòa thuận” .
Cuối tháng chạp gió lạnh thấu xương, vẫn chưa tới giờ Thìn, một nhà bốn người đã dẫn một nửa hạ nhân đứng ở trước cửa. Hai đứa nhỏ bị lạnh cóng không bằng lòng, bị Mộ Lập Thành lớn tiếng dọa ở nguyên tại chỗ.
Đợi gần một canh giờ, cuối cùng mới thấy ngựa chạy tới, thấy là xe của Mộ phủ, Khổng thị cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Xe chạy tới cửa, phu xe khẽ gõ cửa nhỏ: “Lão gia, đến rồi.”
A Nguyệt quỳ ở chỗ ngồi nhìn ra bên ngoài hồi lâu, chân cũng mỏi nhừ. Lúc này xoay người lại, suýt nữa ngã sấp xuống, Mộ Tuyên vội vàng đỡ được cô bé. Nửa tháng ở chung, A Nguyệt đã không còn vẻ sợ hãi đối với lão gia gia luôn nhíu mày này, trái lại, ông biết kể rất nhiều chuyện thú vị, rất được lòng cô bé nha. Vừa đỡ được, vui đùa lại lật người, dù sao cũng không ngã được.
Đổng Thiều Hoa hơi nhíu mày: “A Nguyệt không được càn quấy.”
Mộ Tuyên nói: “Trẻ con nên như thế, lão thành như vậy làm chi.”
Lúc này Đổng Thiều Hoa không lên tiếng nữa, đây là cha ruột hắn, rốt cuộc không thể quá mức ngỗ nghịch.
Xuống xe ngựa, Mộ Lập Thành cùng Khổng thị cúi người thỉnh an. Sau đó liền thấy trên xe xuống một người, thấy mặt, không nhịn được giật mình, đây rõ ràng chính là Mộ Chính Lâm thứ hai mà, chỉ là lệ khí hơi thiếu, nhìn ôn hòa. Lại thấy một thiếu phụ cúi người đi ra, lại nghĩ hẳn là thê tử của hắn. Đang nghĩ có thể có con hay không, lục tục xuống dưới hai đứa, trong lòng Khổng thị cũng chẳng biết tư vị gì nữa.
Mộ Ngọc Oánh tám tuổi nhìn thấy liên tiếp đi ra hai nam đồng, lại thoải mái rồi, nhỏ đã có đường muội đích xuất cao ngạo, cũng không muốn có thêm tỷ muội đích xuất, bằng không lão tổ tông lại càng không thương nhỏ. Ai ngờ vừa nảy lên ý nghĩ này, lại thấy tiểu cô nương trắng nõn chui ra, cúi đầu nhìn cái ghế xuống ngựa kia, tổ phụ lại nhấc tay lên bế nó xuống. Trong lòng không khỏi oán hận, nhỏ lớn như vậy, tổ phụ còn chưa bao giờ ôm nhỏ đâu!
Mộ Lập Thành và Khổng thị cũng là sửng sốt một hồi, Mộ Tuyên nhìn bọn họ một cái: “Còn không mau mau tới bái kiến đại ca đại tẩu các ngươi.”
Hai người vội kéo con cái tiến lên, cung kính vấn an. Đổng Thiều Hoa rốt cuộc là người đọc sách, hiểu lễ nghi, cũng đáp lễ lại. Khổng thị nói: “Lão thái thái đã ở trong nhà chờ gặp.”
Mộ Tuyên bế A Nguyệt đi vào, một đám người theo ở phía sau, lặng ngắt như tờ.
A Nguyệt vị trí cao nhất, tầm mắt cũng cao, tiến vào trước cửa lớn màu son kia, ngẩng đầu nhìn, lúc này mới cảm thấy ghê gớm. Môn biển treo bên trên rõ ràng điêu khắc ba chữ to sáng quắc —— TƯỚNG QUÂN PHỦ.