Chương 5: Đường về nhà dài đằng đẵng

Phương Xảo Xảo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trượng phu chật vật luống cuống như vậy, chạy đến cơ hồ không thở được, trên mặt có vết thương, xiêm y cũng bị kéo rách. Cô vội giải tán người xem tranh, dìu hắn sang một biết, vừa nhìn đã biết không đúng: “A Nguyệt đâu?”

Đổng Thiều Hoa kể lại chuyện vừa rồi, đầy bụng hối hận: “Nếu không phải là ta mang con bé đi tư thục, thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy, vì sao ta lại hồ đồ như thế.”

Phương Xảo Xảo cầm tay hắn, âm thanh trấn định: “Đại lang, chàng tự trách vô dụng, huống hồ đây vốn cũng không phải sai lầm của chàng. A Nguyệt là con gái ngoan, chàng cũng là phụ thân tốt, sai chính là cẩu quan hoành hành.”

Đổng Thiều Hoa trở lại bình thường, nói: “Lấy tiền ta vào kinh thành đi thi ra, ta lại đi mượn người khác một chút, đi khơi thông một chút. A Nguyệt chỉ là một đứa trẻ, Trịnh đại nhân hẳn là sẽ không làm quá phận.”

Phương Xảo Xảo lắc đầu: “Trịnh Phương nổi danh sư tử ác độc, tiền tài biếu xén không có trăm lượng, chân mày cũng không nhấc một cái. Chúng ta cũng không quen biết họ lớn nào. Y một lòng muốn sửa trị chàng, đi, chàng cũng sẽ bị dính líu. Việc này để cho ta đi lo liệu, chàng đi cùng với thư sinh tú tài khác liên danh thỉnh nguyện, y cũng không dám làm quá phận.”

Đổng Thiều Hoa ngay lập tức đi tìm người, Phương Xảo Xảo chờ phu quân đi rồi, nhìn thoáng qua bốn phía, tâm sự nặng nề.

Ban đêm hai người hầu như là đồng thời trở về, Trường Thanh và Trường Thiện đã ăn cơm ở nhà Bàn thẩm, đã ngủ rồi. Bàn thẩm nghe thấy nhà bên cạnh có động tĩnh, sang đây xem, Phương Xảo Xảo áy náy tràn đầy: “Trong nhà xảy ra chút chuyện, kính xin thẩm thẩm trông nom giúp mấy ngày.”

Mấy thôn chẳng qua lớn chừng hạt đậu, tin tức gì cũng truyền nhanh. Bàn thẩm tất nhiên biết chuyện A Nguyệt, chỉ kém không vỗ ngực: “Các ngươi yên tâm là được, nếu chỗ nào có thể giúp, cứ nói.”

Đổng Thiều Hoa và Phương Xảo Xảo cảm kích trong lòng, trở lại trong phòng, không có người ngoài, lại là mặt ủ mày chau.

Phương Xảo Xảo hỏi: “Chỗ chàng thế nào?”

Đổng Thiều Hoa lắc đầu: “Vừa nghe đối phương là Tri châu, bọn họ liền toàn bộ không muốn hỗ trợ. Haizz.”

Phương Xảo Xảo im lặng một chút: “Ta đi về nha môn, bọn họ không cho ta gặp A Nguyệt, cũng không chịu nhả miệng như thế nào mới có thể thả A Nguyệt, chỉ nói phải đợi Trịnh đại nhân xét xử.”

Đổng Thiều Hoa cười khổ: “Trăm không dùng được một là thư sinh, trăm không dùng được một là thư sinh mà.”

Hai người lặng im rất lâu, bên ngoài bóng đêm đã sâu, bởi vì là ngày đông, không nghe thấy tiếng côn trùng kêu, lại càng lộ vẻ u ám vô vọng.

Đổng Thiều Hoa vỗ nhẹ mu bàn tay của thê tử: “Đã mệt mỏi một ngày, nàng đi nghỉ ngơi đi.”

Phương Xảo Xảo nhìn trượng phu, còn chưa tới tuổi trung niên, nhưng khóe mắt đã thêm nếp nhăn nhàn nhạt, vì cái nhà này, thật sự trả giá quá nhiều, hắn đang suy nghĩ cái gì, sao mình có thể không rõ: “Chàng muốn đi tìm lão già họ Mộ kia?”

Trượng phu khẽ dừng động tác tay, Phương Xảo Xảo lại càng khẳng định. Mặt Đổng Thiều Hoa lộ vẻ đau đớn: “Ông ta nhìn như là người phú quý, ta… ta đi van cầu ông ta.”

Muốn cầu xin người không hề có chút tình thân, chỉ có bởi vì mẫu thân thân sinh mà cảm thấy oán hận, đối với Đổng Thiều Hoa mà nói không khác là chuyện đau khổ. Phương Xảo Xảo hiểu hắn, nhưng hôm nay xem ra, không có cách khác. Nhoài người ôm hắn: “Vậy thì đi tìm ông ta đi, cứu A Nguyệt ra quan trọng.”

Được thê tử thông cảm, Đổng Thiều Hoa đường đường nam nhi bảy thước lại thấy mình còn không bằng nàng.

Hai người không kịp sửa sang gọn gàng, đi đến khách sạn Như Ý luôn. Bởi vì không có xe ngựa cũng không có xe bò, ban đêm trên mặt đất đóng băng, càng lạnh đến rùng mình. Đế giày đóng dày cũng không chịu được truyền đến từng trận ý lạnh, chờ gõ mở cửa khách sạn. Tiểu nhị thấy hai người, còn tưởng rằng là ăn mày, nhìn vài lần, nghe thấy là tới tìm khách quan họ Mộ, lúc này mới cười nói: “Hai vị mời vào.”

Dẫn bọn họ lên lầu, ở cửa truyền báo một tiếng, một lát bên trong đèn đã sáng. Mộ Tuyên khoác xiêm y đi ra, cũng không hỏi nhiều: “Bên ngoài lạnh, đi vào nói.”

Sáu chữ đơn giản, Đổng Thiều Hoa không thể không nói có phần cảm thấy thân thiết, từ nhỏ chỉ có mẫu thân ở bên, đối với những chuyện này cũng ít nhiều sẽ mẫn cảm hơn bạn cùng lứa tuổi. Nghĩ tới ông ta hẳn chỉ tầm sáu mươi, cũng là loại nhân sinh thất thập cổ lai hy rồi.

Trong phòng, nước trà còn nóng, Mộ Tuyên tự mình rót trà cho hắn. Nay hai người còn chưa phải cha con, châm trà cho hắn, nhiều hơn, cũng là áy náy: “Các con tới tìm, vì chuyện gì?”

Đổng Thiều Hoa chần chờ một lát, A Nguyệt bên kia không kéo dài được, nói rõ nhất nhất từng việc Trịnh đại nhân chặn lại, A Nguyệt bị bắt. Dứt lời, không dám, lại càng không muốn quăng vẻ mặt cầu cứu với ông ta. Rãnh sâu trong lòng, hắn không nhảy qua được.

Mộ Tuyên nghe xong, trầm ngâm: “Có thể cứu, nhưng cũng không dễ dàng. Trịnh đại nhân kia ta coi như có chút giao tình, có điều tùy tiện xin tha, ước chừng sẽ không thả người. Nhưng nếu…”

Không nghe thấy ông ta nói tiếp, Đổng Thiều Hoa lại càng nôn nóng: “Như thế nào?”

Giọng Mộ Tuyên thản nhiên: “Nếu ta nói, con sẽ chỉ nói ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.”

Đổng Thiều Hoa mơ hồ hiểu, sắc mặt lại càng tái nhợt: “Ông muốn ta nhận tổ quy tông? Lấy thân phận con trai ông cầu tình y?”

Mộ Tuyên nhấc tay uống trà, sắc mặt lạnh nhạt, cũng không đáp lại. Thấy hắn do dự, hồi lâu mới nói: “Năm đó mẫu thân con năm năm không sinh con, dưới áp lực bức bách của trưởng bối, ta phụ mẫu thân con. Cũng không biết sau khi bà ấy rời đi, lại có con. Bà ấy từng gửi thư, lại bị hạ nhân không cẩn thận vứt bỏ, âm kém dương sai, ước chừng qua gần ba mươi năm, mới biết được chỗ ở của con. Con oán hận lão phu, cũng không kỳ quái. Chỉ là đã sai lầm ba mươi năm, ta đã là người nửa bàn chân bước vào quan tài, chỉ mong quãng đời còn lại, làm ra bù đắp bé nhỏ không đáng kể.”

Mặc dù là Mộ lão thái thái bắt Mộ Tuyên bỏ Phượng nương, thư năm đó cũng là bà ta xé bỏ. Nhưng công ơn của cha mẹ lớn như trời, Mộ Tuyên cũng không có khả năng ở trước mặt con ruột nói tổ mẫu hắn không phải.

Đổng Thiều Hoa suy nghĩ trên trán đã rỉ ra mồ hôi lạnh, một mặt là áy náy với mẫu thân, một mặt là lo lắng cho A Nguyệt. Băn khoăn đến đầu ong ong, cũng không có cách nào quyết định. Trên tay có tay nắm lấy, nghiêng đầu nhìn lại, đôi mắt thê tử kiên định mà dịu dàng: “Đồng ý đi.”

Đổng Thiều Hoa đau khổ nắm chặt nắm tay, cuối cùng gật đầu.

Mộ Tuyên mừng rỡ, đứng lên nói: “A Đức, lập tức chuẩn bị kiệu, đi nha môn.”

Từ trong nha môn đón A Nguyệt về, đã là nửa đêm, thời tiết lạnh. Mộ Tuyên dùng thảm bọc A Nguyệt còn đang ngủ say, ôm trong lòng vào trong kiệu. Ông có hai đứa cháu gái, một đứa đích xuất một đứa thứ xuất, nhưng hai đứa ông đều chưa từng ôm qua, thậm chí chưa từng khen qua một câu. Nhưng A Nguyệt lại đã thành bảo bối đáng giá nhất của ông, chỉ vì đây là cháu gái giống Phượng nương nhất. Sau này nhất định phải đem đến cho con bé điều tốt nhất, vào học đường tốt nhất, gả cho nhà chồng tốt nhất.

Nghe thấy chuyện A Nguyệt cứu cha đập gạch, thì thấy Đổng Thiều Hoa dạy con gái tốt, cô nương dũng cảm như vậy, mới là con cháu nối dõi Mộ gia, mới là cháu gái của Mộ Tuyên ông.

A Nguyệt ngủ không yên lắm, cứ cảm thấy tư thế không đúng. Mơ mơ mảng màng khá lâu, láng máng nghe thấy tiếng cha mẹ, dụi dụi mắt nhìn lại, quả thật là cha mẹ, không khỏi cười ra, đưa tay đòi bế.

Phương Xảo Xảo đón A Nguyệt từ trong tay Mộ Tuyên, A Nguyệt sáu tuổi rất nặng, cô cũng sắp bế không chắc rồi. A Nguyệt ngáp một cái, cười khanh khách gọi một tiếng “mẹ”, tiếng còn mang theo buồn ngủ cơ hồ mềm vào tận đáy lòng cô. Đổng Thiều Hoa theo bản năng ôm quyền nói một tiếng cảm tạ, trong nháy mắt làm cho những người có mặt ở đây đều thấy lúng túng.

Ở lâu bầu không khí lại càng cứng ngắc, Phương Xảo Xảo bèn giao A Nguyệt cho Đổng Thiều Hoa, bảo hắn đưa con vào trước. Chờ hắn đi rồi, Mộ Tuyên nói: “Ngày mai ta muốn đi tế bái A Phượng, sau đó các con thu dọn một chút, nhanh chóng theo ta hồi kinh.”

Phương Xảo Xảo đảo tròng mắt, cười nói: “Chúng ta chỉ đáp ứng nhận tổ quy tông, nhưng chưa hề từng nói muốn đi cùng với ông.”

Mộ Tuyên lạnh nhạt nhìn nàng chằm chằm: “Chơi cái này với lão phu, cô có hơi quá non rồi.”

Phương Xảo Xảo lắc đầu: “Ta biết không thể ngăn cản ông, đi cùng với ông cũng là tất nhiên, chỉ là ta có hai chuyện muốn xin ngài đáp ứng. Đại lang không có cha hơn hai mươi năm, trong lòng đã tràn đầy áy náy với người mẹ đã mất, bởi vậy xin hai lời hứa, hẳn là không khó.”

Lời này đâm chính giữa ngực Mộ Tuyên, im lặng gật đầu: “Cô hãy nói xem.”

“Một, không được ép Đại lang làm bất cứ chuyện gì nữa; hai, hôn nhân của con cái sau này do phu thê chúng ta làm chủ.”

Mộ Tuyên cũng không nghĩ tới yêu cầu của cô đơn giản như vậy, chỉ cho rằng cô muốn tiền tài phú quý gì: “Được, lão phu đáp ứng cô.” Cuối cùng nhíu mày, “Điều thứ nhất, chữ ‘nữa’ là giải thích thế nào?”

Phương Xảo Xảo quay đầu nhìn vào trong, xác định Đổng Thiều Hoa không đi ra, mới nhìn chằm chằm vào ông nói: “Chuyện A Nguyệt bị bắt lần này, là ông sắp đặt.”

Mộ Tuyên không biến sắc: “Hứ?”

Phương Xảo Xảo nói chậm rãi: “Trịnh Phương mặc dù là người âm hiểm, nhưng chính vì sự âm hiểm của y, cho nên mới sẽ không làm loại chuyện mạo hiểm này. Phu quân ta trúng được giải Nguyên, tất nhiên có thực lực của chàng. Lại thi khoa cử, không cẩn thận một cái được công danh, chính là làm quan đồng liêu, sau này có lẽ chức quan có thể cao hơn Trịnh Phương. Y tội gì tới mạo hiểm như vậy? Còn có, ba năm trước Trịnh Phương đã có ý mời phu quân ta làm phụ tá, khi đó từ chối uyển chuyển, sau đó phu quân ta chưa tham gia khoa cử, càng là lúc thất thế, Trịnh Phương lại không thừa cơ truy kích. Bây giờ qua mấy tháng nữa, lại là ngày khoa cử, vì sao lại đến đây vào lúc này?”

Sắc mặt Mộ Tuyên vẫn không khác: “Nói tiếp.”

“Chúng ta tới đây, tiểu nhị chẳng nhận ra chúng ta, nhưng nghe thấy chúng ta tìm ông, lại lập tức vui vẻ hòa nhã. Chỉ sợ ông đã sớm đoán trước chúng ta sẽ tìm đến, cho nên phân phó hắn. Còn có…”

“Còn có?”

“Thái độ của Trịnh đại nhân đối với A Nguyệt. Tuy nói khi đó hung ác cướp đi, nhưng quần áo A Nguyệt mặc đã từng thay, còn là đồ hợp thời, chất vải rất tốt, cũng không hề kinh hoảng, có thể thấy được ăn ngon ngủ cũng tốt. Trịnh đại nhân cũng sẽ không cướp con bé đi hưởng phúc. Giả thiết mục đích của ông chỉ là để cho Hành Chi nhận tổ quy tông, vậy thì tội gì làm khó cháu gái ruột.”

Mộ Tuyên cười lạnh: “Cô nói đúng, nếu đã có nắm chắc như vậy, vì sao vừa nãy không nói, chỉ là bởi vì cô cũng không có chứng cớ mà thôi.”

Phương Xảo Xảo khẽ nín thở: “Phải, quả thật ta không có chứng cớ, hết thảy chỉ là suy luận. Nhưng ta không nói, không phải duyên cớ này, mà là vì ta không muốn phu quân ta đau khổ. Ông có thể dùng loại biện pháp này, muốn chàng về Mộ gia là tình thế bắt buộc, một lần không được, còn có thể ra chiêu thứ hai. Địch trong tối ta ngoài sáng, căn bản không phòng được người có quyền thế như ông. Ta chỉ muốn bảo vệ tốt con cái của ta, tâm tư của Đại lang cũng giống như ta.”

Lúc này Mộ Tuyên mới nhìn thẳng vào cô, người đoan trang xinh đẹp, thậm chí lộ ra khí chất của tiểu thư khuê các, nhưng không ngờ tới có thể phân tích rõ ràng đâu ra đấy: “Ta vốn tưởng rằng cô là ả thôn phụ không rõ lai lịch, bây giờ ta cũng là yên lòng.”

Danh hiệu chủ mẫu tương lai của Mộ gia, cô đảm đương nổi.

Phương Xảo Xảo không toan tính những thứ này, cô chỉ là mẫu thân, là thê tử, chỉ muốn bảo vệ tốt tất cả điều cô muốn bảo vệ.

Hôm sau, Mộ Tuyên đi tế bái Phượng nương.

A Nguyệt đứng ở bên cạnh nhìn lão nhân này, còn không biết trong nhà xảy ra biến cố, chỉ biết là cha mẹ tâm tình không tốt lắm, tâm tình lão nhân này cũng không tốt.

Nhưng đối với cô bé mà nói, không có cái gì là có thể ưu sầu mấy ngày, cho nên cha mẹ rất nhanh sẽ vui vẻ lên, vậy cô bé vẫn là A Nguyệt không buồn không lo như cũ.

Mười hai tháng chạp, Đổng gia nói lời từ biệt với hàng xóm bạn thân, theo Mộ Tuyên hồi kinh.