Bữa trưa mùng một Tết còn chưa ăn, Phương Xảo Xảo đã bị người gọi vào trong phòng lão thái thái. Hỏi hạ nhân chuyện gì, thấy ánh mắt cô ta trốn tránh “Nô tỳ cũng không biết”, suy nghĩ cũng không phải chuyện tốt rồi. Đại trạch môn, nhiều chuyện.
A Nguyệt còn chưa dong dài xong, thấy mẫu thân muốn đi, kéo tay cô nói: “Bao giờ mẹ về, con gấu nhỏ ngài làm cho con, cánh tay hơi lệch.”
Phương Xảo Xảo cười nói: “Rất nhanh sẽ làm cho A Nguyệt con gấu nhỏ xinh đẹp, nếu con đói, hãy ăn một chút với cha con.”
A Nguyệt cũng không có không biết xấu hổ nói cho mẫu thân biết cô bé ăn ở trong cung no rồi, đồ nơi đó ăn cực kỳ ngon, không nhịn được đã ăn no căng tròn bụng.
Phương Xảo Xảo đến Thanh Tâm viện, lão thái thái đã uống một chén trà.
Khom người người vấn an, đã thấy không đúng. Hai ngày này số lần Lão thái thái dạy bảo là không ít, nhưng đều không tránh khỏi cũng sẽ cho cô cái ghế đẩu hoặc ghế tựa.
Lão thái thái hỏi: “Sau khi về phủ, đã ở quen chưa?”
“Lão thái thái phái hạ nhân tốt tới hầu hạ, tất nhiên là quen.” Người đến trong một hoàn cảnh, cho dù không muốn trở nên khéo đưa đẩy, cũng phải làm ra thay đổi tương ứng, không thay đổi bản tâm là được. Phương Xảo Xảo tự hiểu rõ trong lòng.
Lão thái thái ý cười nhẹ nhàng: “Nhưng lão thân xem ra, cũng là sống không thoải mái.”
Phương Xảo Xảo khẽ ngừng, cười nói: “Lời này của tổ mẫu là giải thích thế nào?”
“Nếu Hành Chi đã nhận tổ quy tông, đồ không phải của Mộ gia chúng ta, sao có thể giữ lại nữa. Thư phòng hợp với phòng khách kia của viện tử các ngươi, người đi bái phỏng không ai không nhìn thấy, vào cửa chính là bức họa Phượng nương, A Nhu sẽ nghĩ sao? Đối với các ngươi mà nói, gia đình này nói đến cùng, chỉ có một đích mẫu.”
A Nhu là khuê danh của Đinh thị, Phương Xảo Xảo thế mới biết, thì ra là bức tranh kia dẫn tới bất mãn của lão thái thái. Nhưng hôm qua lão thái thái không đề cập tới, sáng nay cũng không nhắc tới, nay đột nhiên nói đến. Lập tức nghĩ đến Khổng thị vừa mới tới bái phỏng, sợ là cô ta cáo trạng đi. Thật là không nghĩ tới mình không đi trêu chọc cô ta, cô ta trái lại nhân cơ hội tới giẫm đạp mình. Nhưng nhất thời không thể xác định, bèn giả bộ hoang mang: “Tổ mẫu chỉ là bức họa nào? Vào cửa là nhìn thấy ngay, cháu dâu cũng không rõ, sợ là nhìn lầm rồi chăng.”
Lão thái thái nâng gậy lên gõ xuống đất, cả giận: “Chính là bức họa Phương nương các ngươi treo ở trong phòng, A Hà tận mắt nhìn thấy, ngươi còn muốn chống chế hay sao.”
A Hà chẳng phải là tên Khổng thị, Phương Xảo Xảo âm thầm cười lạnh, người đâm lén sau lưng, cô ngứa mắt nhất, che giấu nói: “Thì ra là bức đó, chỉ vì cũng không phải là treo ở chỗ vào cửa nhìn một cái là thấy luôn, nhất thời nghĩ lầm.”
Lão thái thái bất mãn nói: “Ngươi mau lấy bức tranh xuống, đừng để cho mẹ chồng ngươi nhìn thấy.”
Phương Xảo Xảo cũng không thể đáp ứng, bức tranh kia đừng nói đối với trượng phu mình nặng như ngàn vàng, đối với mình mà nói, cũng là mẹ chồng danh xứng với thực của mình. Nay ngay cả mẹ ruột mình cũng “vứt bỏ” rồi, vậy còn có đạo nghĩa gì có thể nói: “Lão thái thái, trên đời này cái gì cũng có thể vứt bỏ, chỉ là ân thân huyết thống là không vứt bỏ được. Con người lấy hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sỉ làm gốc, Đại lang không thể tận hiếu đạo cho mẫu thân thân sinh, vậy treo bức họa kia tưởng niệm, coi như là tạm thời bày tỏ lòng hiếu thảo. Bằng không người khác bái phỏng, chỉ biết đích mẫu của Đại lang, không biết sinh mẫu của Đại lang, sợ sẽ trở thành đầu đề câu chuyện của người khác, chỉ trích Đại lang trở về bổn gia, quên mẹ ruột, không tốt cho thanh danh của chàng.”
Ánh mắt Mộ lão thái thái rất lạnh, cái miệng này không ngờ biết ăn nói, làm cho bà ta không tìm ra cái gì đâm chọc, dù sao chính là không đồng ý lấy bức họa.
Tần ma ma luôn có chút cảm thấy áy náy đối với Phượng nương năm đó, cũng lên tiếng phụ họa nói: “Phượng nương đã qua đời, ngài cần gì tức giận. Đại thiếu nãi nãi nói cũng không hẳn không có đạo lý, hơn nữa thái thái cũng không phải là người nhỏ mọn, chỉ sợ cướng ép lấy bức họa, sẽ làm cho bên ngoài chỉ trích. Lại nói khó nghe một chút, còn cho là Mộ gia chúng ta không chấp nhận được một người đã qua đời.”
Mộ lão thái lạnh lùng nhìn mụ một cái, nói đã nói đến nước này rồi, bà ta đúng là không đáng so đo với người chết. Nhiều nhất bà ta không đi tới Tụ Phương viện là được, nhắm mắt làm ngơ, tự nhiên cũng không phiền lòng nữa.
Phương Xảo Xảo toàn thân trở ra, trong lòng lại không thoải mái —— bất luận ai bị người đâm sau lưng cũng sẽ không cao hứng.
Khổng thị một lòng muốn biết lão thái thái mắng Phương Xảo Xảo như thế nào, nhưng lại không dám qua sợ bị cô nhìn ra là mình mật báo. Suy nghĩ canh giờ tầm tầm rồi, đi tới Thanh Tâm viện, vừa đến cửa viện, đã thấy cô đi ra, đối diện gặp phải, thật là lúng túng.
Phương Xảo Xảo tâm tư nặng nề, cười nhạt: “Đệ muội cũng qua đây tán gẫu với lão thái thái à.”
Khổng thị cũng là hư tình giả ý lên tiếng trả lời, hai người nói chuyện một lát, rồi tan. Làm cho Khổng thị nhìn không ra rốt cuộc là cô xảy ra chuyện gì, có điều nghĩ mình không có bị lộ, lại là mừng thầm.
Phương Xảo Xảo cũng không vội phản kích, mới ở chỗ này vài ngày, căn cơ còn chưa vững chắc, chờ cô thiên thời địa lợi nhân hoà rồi, sẽ cho cô ta biết tay.
Còn chưa trở lại trong phòng, lại nghe thấy trong phòng có tiếng vang. Tỳ nữ thấy cô, bước nhỏ tiến lên, thấp giọng nói: “Lão gia đến, chẳng biết tại sao cãi nhau với Đại thiếu gia.”
Mộ Tuyên lại là tới vì chuyện tìm chức quan cho Mộ Thiều Hoa, buổi sáng đi cung yến, bạn thâm giao khuyên bảo một phen, chuyện của con nào có tự mình làm chủ, nghe phụ thân sắp xếp là được. Vừa nghĩ thế, càng muốn chạy chức quan cho hắn, coi như là bồi thường đối với Phượng nương. Nhưng Mộ Thiều Hoa nhất định không chịu, hai cha con vừa tranh chấp, đã nóng này đỏ mặt rồi.
A Nguyệt vốn đang nghỉ ngơi ở đây, đang ngủ loáng thoáng nghe thấy tiếng ầm ĩ, mở mắt ra nhìn, thủ phạm là tổ phụ và phụ thân đang cãi nhau, ôm gối ngồi ở bên giường, không biết phải làm sao. Nếu như bình thường có người cãi nhau với phụ thân, cô bé đã sớm xông lên ném đá rồi. Nhưng người này là tổ phụ, là người bối phận còn lớn hơn phụ thân, còn phải kính trọng hơn phụ thân.
Cô bé ngượng ngập đi đến đằng trước, mới nghe rõ bọn họ đang tranh cãi cái gì.
“Chẳng qua là của bố thí.”
“Đây là đạo biến báo, người không thể chỉ đọc sách không hiểu thực tế. Anh đã là ba mươi tuổi, còn chẳng làm nên trò trống gì, ra ngoài cũng không sợ người ta chê cười.”
“Chính là đã đến tuổi nhi lập (ngoài 30), mới càng phải tự lập tự cường, dựa vào công tích tổ tông mưu quan, mới thật thành trò cười cho người khác.”
Mộ Tuyên tức giận quát: “Quản gia, lấy roi đến!”
Mộ Thiều Hoa cũng là cứng đầu, vẫn không nhượng bộ. Trái lại A Nguyệt bị dọa sợ chạy tới, nắm góc áo tổ phụ xin tha: “Không được đánh phụ thân, quân tử động khẩu không động thủ, tổ phụ và phụ thân đều là người có văn hóa, không động thủ, không động thủ.”
Mộ Thiều Hoa vừa tức vừa thương, muốn kéo cô bé về bên người, A Nguyệt vẫn nắm chặt không buông, khẩu hình đã phun ra bốn chữ. Chờ nhận ra, lại càng đau lòng, chỉ vì A Nguyệt nói là “Phụ thân chạy mau” . Vừa đau lòng, cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.
Lúc Phương Xảo Xảo đi tới, trong lòng còn nghĩ, thành thân lâu như vậy, hắn cực ít nóng này tranh chấp với người khác. Nhưng vừa đυ.ng phải cha ruột hắn, chưa nói được hai câu đã như muốn đánh nhau, nói không phải cha con cũng không ai tin, tính tình giống nhau như đúc, y như nước gặp lửa.
A Nguyệt thấy mẫu thân, rốt cuộc nhìn thấy cứu binh rồi, nước mắt giàn giụa nhìn về phía mẫu thân, tay còn đang nắm góc áo Mộ Tuyên không dám buông ra, sợ ông đột nhiên lấy roi đánh phụ thân.
Mộ Tuyên tuyệt sẽ không bẻ gãy tôn nghiêm của người làm cha trước mặt con cái, thấy cháu gái vừa sợ vừa khẩn trương lôi kéo mình, rõ ràng là đang che chở cha con bé. Vừa so sánh như thế, càng cảm thấy mình làm phụ thân cực kỳ thất bại.
Phương Xảo Xảo gượng cười nói: “A Nguyệt, tổ phụ và cha con đang bàn công chuyện đó, mau tới đây, đừng cản trở.”
A Nguyệt chần chờ mãi, vẫn không đi qua. Phương Xảo Xảo nhìn tình hình sẽ không tiếp tục cãi nhau nữa, một người thương cháu gái một người thương con gái, đều không dám dọa con bé. Vất vả lắm mới dỗ được cô bé lại đây, giao cô bé cho Chu ma ma mang về. Trước khi đi còn muôn phần không yên lòng.
Phương Xảo Xảo vừa rồi cũng nghe ra bảy tám phần, chờ A Nguyệt đi rồi, nói: “Cha, con dâu còn nhớ trước khi về Mộ gia, đã từng ước pháp hai chương cùng với ngài, mà ngài lúc ấy cũng đã đồng ý.”
Mộ Thiều Hoa nhíu mày: “Ước pháp hai chương gì?”
Màu sắc con ngươi Mộ Tuyên trầm lạnh xuống, suýt nữa thì ông quên mất.
Phương Xảo Xảo đáp: “Một, không được ép Đại lang làm chuyện không muốn làm; hai, hôn nhân của con cái do phu thê chúng con làm chủ.”
Mộ Thiều Hoa cũng không biết lại còn có chuyện này, ngẫm nghĩ, sau đó bừng tỉnh, sự tự tin cũng có đầy đủ cơ sở: “Nay ngài đã quên điều thứ nhất.”
Mộ Tuyên không lời nào để nói, đường đường tướng quân, lời nói vừa ra chính là tứ mã nan truy. Lúc này mới hối hận lúc ấy một lòng muốn hắn về nhà, đáp ứng quá nhanh. Có chút bất mãn nhìn Phương Xảo Xảo một cái, phất tay áo bỏ đi. Chờ ra cửa, mới phát hiện A Nguyệt còn nằm nhoài trước cửa nghe lén.
A Nguyệt vội đứng thẳng, nhìn ra xa xa —— cô bé cũng không có đang nghe lén.
Mộ Tuyên thở dài, tết nhất, ông đây là tội gì chứ.
Thấy phụ thân đi rồi, Mộ Thiều Hoa liền cảm thấy sảng khoái tràn trề, cả người thư thái, ôm Phương Xảo Xảo rồi hôn một cái: “Nhà có hiền thê.”
Phương Xảo Xảo im lặng một chút: “Đại lang, nếu lần khoa cử này… chẳng may thi rớt, vậy hãy vâng theo ý phụ thân đi.”
Mộ Thiều Hoa kinh ngạc: “Xảo Xảo…” Cuối cùng là đau lòng, “Vì sao nàng cũng không hiểu ta?”
Phương Xảo Xảo nhìn hắn, ngữ khí thong thả: “Đại lang, ngày xưa chúng ta là gia đình năm khẩu, nay đã không phải chỉ có năm người chúng ta. Chúng ta sống tốt, sống vừa lòng vừa ý, nhưng còn phải bận tâm cảm thụ người khác nhiều hơn. Sau này chàng phải gánh vác gánh nặng Mộ gia, đâu thể cho phép chàng học hành vất vả ba năm nữa.”
Mộ Thiều Hoa im lặng một lát: “Chức quan có được như vậy, thì có tác dụng gì.”
“Nếu như chàng ở vào vị trí đó, mưu chức vụ đó, làm thật đẹp để cho người ta không tìm ra sai sót, vậy có gì không thể? Nếu như chàng là đi vào thêm cái tên mà thôi, ta cũng xem thường.”
Mộ Thiều Hoa láng máng có chút hiểu ý thê tử, mưu sự tại thiên, thành sự tại nhân. Hắn lại vào trong một ngõ cụt, rẽ cho chính mình không ra được. Nếu như hắn có thể đảm nhiệm chức vị đó, lời ra tiếng vào lại có thể kéo dài bao lâu. Vừa ngẫm nghĩ một cái, cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt: “Vi phu hiểu rồi.”
Phương Xảo Xảo thoải mái một hơi, lại cười rực rỡ: “Nhưng là, năm nay thi hội vẫn phải cố gắng, Đại lang không thể lơ là.”
Mộ Thiều Hoa gật đầu, vô luận như thế nào tiền đồ ra làm sao, phải cố gắng, cũng sẽ không lười biếng.