Chương 7: Ôm Đùi Ông Xã Thủ Trưởng 2

Dù sao cô cũng không còn danh dự gì, thà làm hỏng hẳn luôn, hung dữ một chút mới được!

Cô chính là một bà điên, một người đàn bà đanh đá, sau này sẽ không có ai dám chọc cô nữa!

Phương Triết Minh bị dội nước từ đầu đến chân lạnh đến thấu lòng, bất ngờ không kịp chuẩn bị.

Dù sao anh ta cũng sắp được thăng chức ở trong xưởng, làm sao chịu nổi sự sỉ nhục như vậy?

Nam Dạng đổ hết chậu nước vẫn chưa hả giận, hôm nay cô vốn đã thấy khó chịu trong người, mới ăn được có một bát mì, thậm chí còn không có thịt.

Nếu ăn no thêm một chút, chắc chắn đã đánh anh ta ra bã rồi.

Nam Dạng còn định tiếp tục hung dữ mắng người, không ngờ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lại đối diện với một đôi mắt sâu không thấy đáy.

"Tiểu Lục... Lục Thầm Yến?"

Đầu Nam Dạng toàn là "Tiểu Soái Tiểu Mỹ Tiểu Hoa", trong lòng đã gọi đến quen miệng, giờ đây suýt chút nữa đã không kịp chuyển hướng.

Lục Thầm Yến nhíu mày nhìn cô, không nói gì.

Tiểu Lục?



Nam Dạng lập tức sửa lại lời nói, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Ông xã!"

Bây giờ nguyên chủ đang cãi nhau với bố mẹ, cô nhất định phải ôm chặt đùi của ông xã thủ trưởng.

Loại đàn ông chủ động để bà xã quản lý tiền bạc, lại ngay thẳng đứng đắn như vậy, không phải vẫn tốt hơn Phương Triết Minh rất nhiều sao?

"Ừm." Lục Thầm Yến đáp một tiếng, để mặc Nam Dạng ôm cánh tay mình.

Khi cô gái trẻ dán sát vào người, xúc cảm mềm mại không thể che giấu được.

Ánh mắt Lục Thầm Yến chợt trở nên thâm trầm, trong tâm trí thoáng hiện lên cảnh tượng Nam Dạng chìm đắm trong biển tình đêm qua, lúc cô không nhịn được mà ngẩng đầu lên, vươn cần cổ thon mảnh, trắng như ngọc của cô tới gần.

Cô ôm lấy đầu anh, kìm lòng không đặng ép sát anh vào ngực mình...

Lưng Lục Thầm Yến đang thẳng tắp, trong nháy mắt thoáng trở nên căng cứng, rồi anh lại nhịn xuống.

Khí thế bao phủ xung quanh anh lại càng lạnh lẽo hơn.

Nam Dạng hoàn toàn không hay biết Lục Thầm Yến đang nghĩ gì, cô vừa mở miệng đã liến thoắng kể lể: "Ông xã, anh ta thật sự có vấn đề về đầu óc, chạy tới phá rối chia rẽ mối quan hệ vợ chồng chúng ta, còn cố ý gọi em thân mật như thế nữa!"

"Em với hắn không hề có quan hệ gì, nếu em đã gả cho anh, vậy thì đã là người nhà họ Lục rồi."

Phương Triết Minh chưa bao giờ thấy dáng vẻ Nam Dạng nũng nịu đến thế.



Anh ta vốn đang bị kích động, không ngờ rằng Nam Dạng, bậc thầy đổi mặt [1] này, chớp mắt một cái đã quay sang lườm anh ta bằng ánh mắt hung dữ.

[1] Loại hình trình diễn kịch ở Trung Quốc, các diễn viên liên tục thay đổi mặt nạ để vào vai các nhân vật, thể hiện cảm xúc khác nhau.

"Trời ơi, có một số người mặt mũi còn dày hơn cả tường thành nữa nhỉ? Đã thế này rồi mà vẫn chưa đi à?"

Lục Thầm Yến không ngờ được, cô vợ nũng nịu yểu điệu này lại chẳng hề "không có phép tắc" như tin đồn.

Lúc nãy thấy cô đứng với Phương Triết Minh, trong giây lát, Lục Thầm Yến cũng không tránh khỏi nghi ngờ.

Lục Thầm Yến cúi người nhặt đôi dép màu xanh lá cây của Nam Dạng, không thèm liếc mắt nhìn Phương Triết Minh một cái:

"Phương Triết Minh, bà xã tôi bảo anh cút đi, anh không nghe rõ sao?"

Mặt Phương Triết Minh tái nhợt, thở hổn hển bỏ đi.

Nhưng bỗng nhiên, anh ta lại trông thấy một bóng người màu vàng.

Là người anh ta yêu nhất.

Anh ta hoảng hốt, vội vã sải bước đuổi theo.