Chương 34: Nhân Vật Phản Diện Nhỏ Nổi Điên, Mất Khống Chế 1

Sáng sớm, trước khi đến đây, Tô Vân nghe nói người phụ nữ này rất không đứng đắn, danh tiếng cũng không được tốt.

Cả ngày dụ dỗ rất nhiều người đàn ông.

Thủ trưởng Lục không ghét bỏ loại người này, chấp nhận để cô vào cửa đã là được ông trời ban ơn rồi!

Vậy mà cô dám lôi thân phận vợ của thủ trưởng ra, cũng không biết nhìn xem mình có xứng và phù hợp không?

Từ nhỏ, Tô Vân đã không phải là người chịu để người khác ức hϊếp, cô ta chép miệng, lúc này muốn nói mấy câu lập lờ để lăng mạ Nam Dạng.

Nhưng không ngờ cô ta chưa kịp nói gì thì đã bị Nam Dạng cứng cỏi ngắt lời.

"Sao vậy, cô có chỗ nào không hài lòng sao? Xin lỗi, đây là nhà của tôi, do tôi quyết định.”

"Không phục thì nín, một là tiếp nhận, hai là đi.”

Đôi mắt hồ ly trong sáng và quyến rũ của Nam Dạng tràn ngập sự lạnh lẽo.

Đôi môi đỏ mọng mềm mại hơi mím lại khiến cô trông càng lạnh lùng hơn.



Tô Vân lắp bắp, thật sự bị sốc bởi phong thái của cô.

Cô ta ngập ngừng rất lâu nhưng cũng không nói nổi một lời phản bác.

Thấy cô ta vẫn còn biết điều, lúc này Nam Dạng mới miễn cưỡng bày ra sự lịch sự tiếp đãi khách, nhẹ nhàng mở miệng nói: “Tầng một vừa hay có một phòng trống dành cho khách, cô ở đó đi.”

"À, à, được."

Tô Vân đáp lại theo bản năng, thậm chí không dám có biểu hiện phản đối.

Cô ta kéo hành lý, lao đi sắp xếp mọi thứ.

Tô Vân không muốn lại bị Nam Dạng mắng, ngay cả bóng lưng cũng hoảng hốt, sợ phải ở lại thêm.

Cô gái này lúc mới đến kiêu ngạo như vậy, Nam Dạng cứ tưởng là một người lợi hại, hóa ra chỉ là một con hổ giấy.

Cô chán ghét vỗ nhẹ chiếc gối trên ghế sofa, định lát nữa tháo ra ném vào máy giặt để khử trùng.

Nhưng cô không để ý rằng khi cô cau mày, hai đứa trẻ bên cạnh đều sợ hãi run lên.

Bị bỏ lại một mình trong phòng khách với người hoàn toàn xa lạ, hai đứa trẻ vốn đã rất lo lắng.



Hơn nữa còn bị phong thái vừa rồi của Nam Dạng hù dọa nên lúc này chúng càng không dám thở mạnh.

“Anh ơi, em sợ...”

Tiểu Bảo run lẩy bẩy trốn vào bên cạnh anh trai, giọng nói nhẹ nhàng thậm chí cũng hơi run rẩy.

Đại Bảo lặng lẽ kéo em gái ra sau lưng bảo vệ, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm Nam Dạng, trông vô cùng căng thẳng.

Cậu bé nhớ lại, dọc đường đi đến đây Tô Vân luôn nói xấu mợ mới, trách mắng cô lẳиɠ ɭơ, tính cách nóng nảy, hay cáu giận.

"Hiện tại bên ngoài đồn đại khắp nơi, cô ta đường đường là một người phụ nữ, vậy mà hôm qua dám công khai đánh người khác trong đại viện của quân khu, đã vậy còn đánh một người đàn ông!”

Đại Bảo luôn cảm thấy kỳ lạ khi nghe những lời này, cậu bé không bao giờ nghe theo logic của Tô Vân, mà hỏi ngược lại: “Tại sao lại không được đánh đàn ông? Ngay cả phụ nữ mà cũng không đánh lại được, vậy chẳng phải chỉ là một người đàn ông vô dụng thôi sao?”

Đại Bảo chưa kịp hỏi xong, Tô Vân đã hét lên và ngắt lời cậu bé: "Vậy chắc chắn là người đàn ông đó nhường cô ta!"

"Làm gì có đạo lý đàn bà đánh đàn ông? Ngay cả mấy người phụ nữ ở nông thôn chúng ta cũng không được làm điều này, vừa nghĩ đã biết là cô ta hoành hành ngang ngược thế nào!”

Thấy ấn đường Đại Bảo nhíu chặt, không nói được câu nào, Tô Vân như được khích lệ, càng nói càng hăng.