Chương 33: Tôi Là Bà Chủ Của Nhà Họ Lục, Không Phục Thì Nín 2

Cô ta tự cho rằng là mình đã giấu tính toán trong mắt rất tốt, nhưng Nam Dạng lại nhìn ra.

Cô đè nén cảm giác lộp bộp trong lòng, cười nhạt, né tránh chữ em, chỉ gọi: “Tiểu Vân.”

Tô Vân cau mày nhìn cô, ngược lại không nói thêm gì.

Cô ta chỉ đẩy hai đứa trẻ về phía trước, mở miệng nói: "Đại Bảo, Tiểu Bảo, đứng đó ngơ ngác làm gì, nói gì đi.”

Đột nhiên bị đẩy đến bên cạnh Nam Dạng, người hai đứa trẻ cứng đờ.

Đại Bảo dè dặt nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt, cả người toát ra hai chữ cảnh giác.

Tiểu Bảo nắm chặt vạt áo của anh trai, thân hình nhỏ bé run rẩy như một con chuột hamster.

Thậm chí còn sợ đến mức hô hấp dồn dập.

Hành vi của hai đứa trẻ rõ ràng rất bất thường, Nam Dương không khỏi nhíu mày.

Cô băn khoăn không biết có phải do mẹ ruột bị điên nên hai đứa trẻ sống không tốt hay không.

Mặc dù trong lòng không tránh khỏi cảm thấy lo lắng, nhưng dù sao cũng vừa mới gặp, cô không nên hỏi quá nhiều, chỉ cười với hai đứa trẻ.

"Không sao đâu, không muốn nói thì không nói, đừng ép bọn trẻ.”



Nam Dạng lấy chìa khóa trong túi ra, quay người mở cửa nhà.

Đang định gọi Tô Vân vào nhà thì cô ta đã đẩy hành lý bước vào trước.

Ở thời đại này, không phải ai cũng có điều kiện sống trong một đại viện rộng rãi và lối trang trí hợp thời như vậy.

Tô Vân thò đầu dáo dác nhìn xung quanh, thậm chí còn đẩy cửa phòng bếp, vào trong đi dạo một vòng.

Cuối cùng khi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, mắt cô ta gần như hiểu ra.

Hóa ra nhà thủ trưởng Lục như thế này!

Quả nhiên vừa đẹp vừa to!

"Nếu có thể luôn ở đây thì tốt..."

Tô Vân cầm chiếc gối mà Nam Dạng thường ôm lên sờ nhẹ một cái, sau đó mở cửa tủ ra xem, không kìm lòng nổi nói ra lời suy nghĩ trong lòng.

Nam Dạng chậm rãi đi vào, vừa hay nghe được cô ta lẩm bẩm.

Cô cau mày, ấn tượng vốn không quá tốt về Tô Vân, giờ lại giảm xuống tiếp.

Đều là con gái với nhau, cô không muốn làm khó cô ta——

Nhưng tiền đề là Tô Vân đừng làm gì quá mức.



Nam Dạng rất khó chịu, nhưng Tô Vân hình như không nhìn ra, vẫn đi khắp nơi trong nhà, tùy tiện quan sát.

Sau khi lần mò rõ ràng vị trí của phòng khách, phòng ăn và phòng tắm, cô ta quay lại hưng phấn hỏi: "Bình thường anh Thầm Yến cũng sẽ về nhỉ, phòng ngủ của anh ấy ở đâu vậy?”

Nam Dạng: "..."

Vấn đề riêng tư như thế, Tô Vân lại không biết xấu hổ mà hỏi.

Đối phương ầm ầm xông tới, thoạt nhìn có vẻ không có ý tốt.

Nam Dạng dứt khoát không giả vờ làm người tốt.

Đường nét khuôn mặt của cô vốn rất quyến rũ và tươi sáng, nhưng khi cô trở nên lạnh lùng, mặt này của cô càng trở nên lạnh lùng hơn, cằm hơi hất lên trông rất khí phách.

“Thứ nhất, phòng ngủ là lãnh địa cá nhân, tôi không thích có người ngoài vào quấy rầy. Thứ hai, tôi không quan tâm thói quen trước đây của cô là gì, nhưng khi đến nhà tôi, cô không được lục lọi đồ đạc, cho dù sử dụng bất kì cái gì, cũng phải được sự cho phép của tôi.”

Chân của Tô Vân đang gạt bỏ chiếc bình hoa đặt trên bàn, nghe vậy thì dừng lại.

Cô ta lúng túng rút lại, trong lòng cảm thấy không cam tâm.

Luôn cảm thấy Nam Dạng đang chỉ đích danh mắng cô ta.

Nếu là thủ trưởng Lục thì thôi không nói, người phụ nữ này dựa vào cái gì mà diễu võ dương oai.