Chương 31: Từ Nhỏ Cô Ta Đã Biết Mình Không Phải Là Người Nhà Họ Nam 2

Cô nheo đôi mắt đẹp, túm lấy cổ áo Nam Tuệ Mỹ uy hϊếp: "Không được phép tố cáo! Nếu để em nghe phong thanh thấy tin đồn gì, thì cho dù ở nhà họ Lục, em nhất định cũng sẽ chạy về giúp chị động não trước khi nói chuyện!”

Nếu dám đối đầu với cô, dù có xa đến đâu cô cũng phải gϊếŧ!

Mặc dù giọng nói của Nam Dạng thả lỏng, nhưng ánh mắt và biểu cảm lại cực kỳ nghiêm túc.

Nam Tuệ Mỹ bị vẻ ngoài "độc ác" của cô hù dọa, những giọt nước mắt mà cô ta cố gắng kiềm chế đột nhiên trào ra như vỡ đê, khóc đến mức chóp mũi cũng đỏ bừng.

“Dạng Dạng, có thể đừng đánh vào mặt chị không, chị sợ cuối tuần lúc cả nhà tụ họp mặt sẽ sưng lên, tới lúc đó chú dì biết được lại trách em.”

Cũng đã bị đánh rồi mà vẫn còn mạnh miệng.

Nam Dạng vừa cảm thán da mặt của mẹ nam chính Long Ngạo Thiên đúng là không bình thường, vừa cười lạnh nói: “Yên tâm, sẽ không bị sưng đâu.”

Nghĩ đến những sợi tóc vừa mới thu thập được, nụ cười của cô càng mang theo hàm ý.

"Chị muốn tới thì cứ tới."

Nam Huệ Mỹ nhìn bóng lưng Nam Dạng đi xa, không hiểu sao lại rùng mình.

Không biết vì sao trong lòng cô ta lại luôn cảm thấy lo sợ bất an.



Hơn nữa cô ta bị Nam Dạng đánh, cô ta thậm chí còn có chút oán hận Trình Tích Khanh.

Sau khi buồn bực nói: “Dì, con về nhà trước đây.”, cô ta theo thói quen rẽ vào một hẻm nhỏ, đi tới chỗ ở chung với Phương Triết Minh.

Cô ta muốn cố gắng hết sức thêm mắm dặm muối kể lại những chuyện của ngày hôm nay cho Phương Triết Minh nghe.

Để anh ta hoàn toàn từ bỏ ý định với con ly tinh cuồng bạo lực Nam Dạng.

Sợ mặt mình bị thương chưa nặng, Nam Tuệ Mỹ tìm một chiếc gương, bắt đầu làm mấy việc cùng một lúc trên mặt.

Để khiến trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn, Nam Tuệ Mỹ còn tưởng tượng rằng cô ta đang đánh Nam Dạng, đánh một cái lại kêu lên một tiếng.

“Hồ ly tinh, tiểu tiện nhân, tao đánh chết mày!”

Tiếng "bụp bụp" vang vọng trong phòng.

Một lúc sau, khuôn mặt trắng nõn của Nam Tuệ Mỹ sưng tấy lên, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy, thậm chí còn có cả vết máu.

Nam Tuệ Mỹ cầm gương quan sát trái phải, rất hài lòng với dáng vẻ thê thảm của mình.

“Thê thảm như thế này, anh Triết Minh về mà nhìn thấy, kiểu gì cũng đau lòng đến chết.”

Nói tào tháo là tào tháo đến, vừa đặt gương xuống, Phương Triết Minh đã gọi điện thoại về.



Nam Huệ Mỹ vội vàng chạy tới nhấc ống nghe, yếu ớt gọi một tiếng.

"Anh Triết Minh, bao giờ anh về?"

Âm thanh ở đầu bên kia điện thoại lộn xộn, giọng điệu của Phương Triết Minh cũng rất gấp gáp: “Anh gọi điện cho em cũng vì chuyện này, hôm nay nhà máy nhiều việc, phải tăng ca nên tối nay anh không về.”

Nói xong anh ta trực tiếp cúp điện thoại.

Nam Tuệ Mỹ cầm chặt điện thoại, mặt khóc không ra nước mắt.

Nếu Phương Triết Minh không về, vậy chiếc đầu heo mới ra lò của cô ta phải làm sao?

Biết trước thì ngày mai mới đánh.

Cô ta cắn chặt khóe môi, ánh mắt trong sáng, ngây thơ biến mất.

Vẻ mặt u ám của cô ta giống hệt với người ba đang bị nhốt trong tù.

Nam Tuệ Mỹ đi vòng quanh phòng như một con thú bị nhốt, nhỏ giọng điên cuồng chửi bới.

"Nam Dạng, mày sẽ hối hận, chờ đến khi nhà họ Nam tụ họp, tao nhất định sẽ tìm cách xử lý mày, để mày phải trả một cái giá lớn!”