Phía ngoài thành phố có một ngôi nhà kiểu Âu màu gỗ đã nằm đó vô cùng lâu rồi, lá khô chất đống xung quanh nhà, nhiều người mới đến thấy kiểu dáng ngôi nhà quá đẹp đã ngỏ ý muốn mua nhưng hỏi ai cũng không xin được thông tin gì về chủ của nó.
Vị hàng xóm nhà bên cạnh có một thói quen, mỗi sáng ông ta thức dậy đều phải ra sân ngắm cảnh trời mây riêng hôm nay ông ta chỉ đăm đăm nhìn về phía người đàn ông bên căn nhà bên cạnh.
Là một người đàn ông có ngũ quan hài hòa, đôi mắt hẹp dài sóng mũi cao cùng bờ môi mỏng, anh ta khác biệt một cách khó tả, cả người mặc đồ đen, cả chiếc áo len cũng là cổ lọ, chỉ thấy mỗi bàn tay trắng toát và gương mặt lạnh như tiền.
Nhà ông ta có một người con gái, ôn nhu, thùy mị, cô vừa từ ngoài về, trên tay cầm hai ba cái túi to nhỏ chất đầy thức ăn. Từ xa cô đã nhìn thấy cha mình đang nhìn người hàng xóm ẩn mặt suốt mấy tháng qua liền chạy đến kéo ông vào nhà.
"Cha đừng có làm quen với tên đó đấy".
Người đàn ông cười cười nhìn con gái, đôi mắt lão nhăn lại hỏi, "Sao thế con?".
Cô nàng kia vừa xếp mấy món hoa quả, rau củ, tôm thịt lấy ra khỏi túi vừa trả lời.
"Con cũng không biết nhưng người lạ mình không biết tốt xấu thì không nên làm quen, tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng!".
Người đàn ông trung niên cười ra tiếng, ông gật đầu, "Rồi rồi, cha ở yên đây, giao hết cho con vậy?".
"Vâng, cha cứ ở trong nhà, buồn chán thì tìm mấy người bạn đi đâu đó chơi tận hưởng kì nghỉ đi, hay con đặt vé cho cha với mấy chú đi du lịch nhé?".
"Thôi thôi đi con gái, cha chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi, ngày mốt là công ty cha lại mở cửa rồi".
"Vâng, vâng, vậy tối nay con đưa cha đi ăn tối nhé, đưa cả ông bà nội nữa".
"Cái này thì được, cha muốn ăn lẩu hải sản!".
"Theo cha hết".
Hai cha con họ cứ ríu rít trong căn nhà trắng tinh khôi, vách tường bốn phía đều được quét trắng kĩ càng, gia chủ vô cùng tỉ mỉ, vườn hoa trước nhà thơm ngát, mấy bụi dâu tây trồng một giàn trên cao phủ trái xuống lùm xùm vô cùng ngon mắt.
Còn ngôi nhà bên cạnh, dù có đẹp mắt đến đâu cũng làm người ta cảm thấy lạnh lẽo, như sống trong một tảng băng không độ.
Người phụ nữ nằm khỏa dáng trên giường, hoàn toàn không để ý đến trong nhà còn có một người đàn ông. Anh ta ngồi trên sofa, thưởng thức một cốc cafe nóng đang bốc khói, bên cạnh là chiếc điện thoại đang luyên thuyên một giọng nói ngạo mạn.
"Xì, con rắn kia, chuyện của nhà ngươi sao rồi, có bị đì chết không đấy?".
Hắc Quản ngẩng gương mặt lạnh như tiền lên nhìn người phụ nữ đang chống tay vào lan can nhìn xuống chỗ anh, gương mặt đầy các vết thương còn nở một nụ cười ghê tởm.
"Là tôi đì chết cô ta mới đúng, chỉ là hạn tép cỏn con".
"Oh, thế đợt này vứt luôn cho xong đi nhá, ông đây tìm người mới cho ngươi!".
"Không cần!!!".
Trên lầu vang xuống một tiếng hét chói tai, làm cả Kỷ Hành Dục và Hắc Quản đều phải cau mày, cái người phụ nữ thô tục này.
"Ngoài ta ra còn ai có thể tốt hơn được nữa, đừng có lo chuyện bao đồng, lo chuyện nhà ngươi đi".
"Mấy năm không gặp mà miệng lưỡi vẫn cay xé như vậy, bổn thiếu gia ta lo làm gì cái thứ ma không ra ma quỷ không ra quỷ, ta chỉ lo cho quản gia nhà ta bị ngươi đì chết thì sau này ta biết tìm ai nấu cơm đây".
"XÙY, đồ con cáo xấu xa, mồm mép lôi thôi có tin ta tìm ngươi tính sổ hay không??...".
"Ai vậy?".
Giọng Nghịch Tiểu Nhi đồng thời vang lên, Kỷ Hành Dục thấy cô liền quấn quýt lên, "Thôi ngươi bảo trọng, ta đi đây!".
Tút...
Căn nhà gỗ sẫm màu, không gian mờ mờ ảo ảo, bóng Hắc Quản bị ánh sáng bên ngoài hắc vào chiếu xuống sàn nhà sẫm tối, giọng cười trên lầu ngày càng lớn dần.
"Ha, không biết cái người vừa nảy là gì của hắn nhỉ? Nghe giọng hẳn là một người phụ nữ... Ngươi biết là ai không?".
Ánh mắt lạnh căm của Hắc Quản liếc lên nhìn ả... vẫn là khó coi quá cau mày rồi hớp một ngụm cafe còn hơi ấm.
"Dù là gì vẫn cao quý hơn cô!".