Chương 49: Quái Vật

Trong con hẻm tối đen như mực, một đám người cầm dao từ trong đi ra cười nói rôm rả, trên lưỡi dao của một tên đi giữa còn nhơ lại vết máu đang nhỏ giọt.

Bọn chúng rời đi, không gian tĩnh mịch một cách điên đầu, trên mái nhà đối diện xuất hiện một cái bóng đen ngòm, đôi mắt xanh thẫm gom lại một tụ dài sọc, mùi sát khí nặng nề đăm đăm nhìn theo phía đám tiểu tốt kia.

Chỉ một giây sau cả phố đã nghe dăng dẳng tiếng hét thất thanh đầy kinh hãi...

"QUÁI VẬT....CỨU, CỨU VỚI...".

"AAA...".

Âm thanh man rợ vang lên mồn một vào tai cô gái đang ngồi bó gối trong con hẻm rác, cánh tay ướt đẫm một mảng máu tươi còn đang không ngừng chảy máu, ruồi nhặn bay xung quanh.

Nghe tiếng hét thảm khốc, cô bất chợt ngóc đầu dậy đứng dậy đi ra ngoài.

Đôi mắt trắng không một vết ố đen mở to hết mức... nụ cười trên gương mặt không khác gì một con ác quỷ, chiếc nanh dài nhọn hoắc lộ ra ngoài.

"Con rắn độc, là ngươi à?".

Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh cô, một luồng khói nồng phả vào mũi khiến cô ho sặc sụa.

"Thứ vô dụng như cô sao không chết sớm một chút để đầu thai sớm nhỉ?".



"He..", lời nói độc địa như này chỉ có thể là con rắn độc, cô gái mở to đôi mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói vừa rồi, doẻn miệng cười, "Vậy ngươi chết trước đi, đừng suốt ngày trù ta chết, ngươi thích thì đi mà chết. Với lại... ta mà chết ai trên đời này có thể chữa được cái bệnh khùng điên của ngươi".

Phì... người đàn ông kia thở hắt ra một cái, chán ghét nhìn ả đàn bà bên cạnh toàn thân lấm lem bẩn thỉu rồi xoay người đi.

"Về!".

"Haha, ngươi kì này ở với ta mấy ngày đây", cô gái vội đi theo sau người đàn ông, giọng cô ta nhí nhí cứ rì rì bên tai chẳng khác gì tiếng ruồi nhặn khiến người đàn ông kia tức tối đột ngột nghiêng người đá một phát vào bụng cô ta khiến ả văng ra đất, nằm im thinh.

"Xùy, khốn kiếp! Muốn ta bế về thì ngay từ đầu nên giả chết đi chứ, ngu xuẩn".

Nói rồi hắn đi đến đỡ ả dậy vắt lên vai mang đi...

....

Sáng sớm hôm sau, cửa nhà vệ sinh bị đá văng nhưng Nghịch Nhi không ở trong đó. Kỷ Hành Dục ba chân bốn cẳng xách áo chạy xuống lầu thì thấy một luồng khói trắng xóa cuồn cuộn bốc ra từ trong bếp, anh hốt hoảng chạy vào bếp tìm cô.

"Nghịch Nhi, em đâu rồi?".

"Tôi đây!", hắn thấy cô đang mang tạp dề đứng khuấy khuấy cái chảo đã cháy đen trong bồn rửa chén, cô nhếch môi cười hắn, châm chọc, "Đêm qua bổn nương hành nhà ngươi xem ra còn nhẹ tay nên sáng nay tràn trề khí huyết quá nhỉ!!".

Cô nhắc đến liền khiến hắn nhớ lại cảnh tượng lộng lẫy đêm qua, Nghịch Nhi nhà hắn...Nghịch Nhi nhà hắn bề ngoài suốt ngày mặc quần áo rộng mà dần khiến hắn quên mất cơ thể cô nuột nà đến mức nào, từng tấc thịt trắng noãn mềm mịn như đậu hủ non vừa ngon vừa thơm.

Vừa nhớ lại thôi mà đã khiến hắn mặt mày đỏ ửng, đầu bốc một lỏm khói.



"Keng...", tiếng vá chảo va chạm nhau chói tai vang lên khiến hắn giật mình một cái quay về thực tại, Nghịch Tiểu Nhi đang phừng phừng vứt cái tạp dề xuống đất chống tay vào thành bệ xoay ra nhìn anh.

"Chịu, nấu nướng quá mệt mỏi, đi ra ngoài ăn".

Nói rồi cô đi tới vuốt má hắn một cái kéo lên trên phòng.

"Đừng có đứng đó cười vô tri như vậy, thay đồ đi ăn, tôi đói sắp chết rồi, thật quá tốn công vô ích. Mà con rắn kia đi đâu rồi nhỉ, qua giờ không thấy hắn đâu luôn? Bạn cậu đi đâu thế?".

Cô vứt bộ đồ cho hắn vừa hỏi về Hắc Quản. Kỷ Hành Dục lắp bắp e thẹn trả lời.

"Hắn nói hắn phải ra ngoài vài ngày, em cứ mặc kệ hắn, nữa hắn về ấy mà".

"Vậy à, tin tức sáng nay vừa đăng phát hiện xác 7 thanh niên chết do bị rắn cắn đấy cậu biết không? Người xung quanh đó kể nghe trước khi chúng chết còn hét lên cái gì mà...Quái vật nữa!".

Cô xoay qua nhìn Kỷ Hành Dục...

"Rắn thành tinh không phải có duy nhất Hắc Quản đâu đúng không?".

"Đúng, có rất nhiều, đa dạng như cái trại rắn vậy. Em đừng lo!".

Kỷ Hành Dục cười nhẹ đáp...