Chương 30: May Mắn Còn Đang Chờ Em Phía Sau (2)

“Chưa ạ.” Giang Ninh lắc đầu.

Trần Hồng Bình nhướng mày kinh ngạc, sau đó lại cười cười, chế nhạo Giang Ninh:

“Người ta còn chưa nói cho em mà em đã đồng ý kết hôn với người ta? Cái con bé này, càng ngày chị càng thấy em thú vị rồi đấy. Sau này em sẽ theo cậu ta tới quân đội chứ?”

“Vâng, chờ sau khi bọn em đăng ký kết hôn, em sẽ xin văn phòng nhà máy cho điều chuyển công tác.”

“Được rồi, em sắp xếp mọi thứ như thế cũng tốt. Nhóc con, sau khi kết hôn rồi cứ an tâm mà sống, phúc khí của em còn ở phía sau đây.”

Trần Hồng Bình vừa nói vừa cười, vẻ mặt còn thần thần bí bí.

Giang Ninh bình tĩnh cười đáp lại, giả như mình không biết gì.

Nhưng thực tế, không ai có thể hiểu rõ bối cảnh gia thế của Tần Cửu Liệt hơn cô.

Ông nội Tần Cửu Liệt là quân khu trưởng, trường kỳ trú đóng ở biên giới tây nam, sau vì lớn tuổi, ông ấy rời khỏi tuyến đầu, nhưng vẫn giữ nguyên quân hàm quân khu trưởng.

Cha Tần Cửu Liệt, trước kia cũng từng là quân nhân. Sau khi tòng quân mấy chục năm, vì chiến tích xuất sắc, hiện tại đã thăng chức tới quân đội thủ đô, là thủ trưởng quân khu thủ đô.



Tới thế hệ Tần Cửu Liệt…

Anh là con út trong nhà, trên anh còn có 5 anh trai với 3 chị gái, cả nhà đều theo nghiệp quân nhân. Hơn nữa mỗi người đều có quân hàm không thấp.

Cho dù là chị gái tham gia đoàn văn công cũng đã lên tới cấp bậc thiếu tá.

Cho nên gia thế của Tần Cửu Liệt có thể tính là ba đời quân nhân.

Luận thân phận bối cảnh, không ai có gia thế nghiêm chính hơn anh, cũng không ai có bối cảnh mạnh mẽ hơn anh.

Có thể gả cho một người đàn ông lợi hại như vậy, chẳng phải may mắn còn đang chờ cô ở phía sau sao!



Sau khi rời khỏi xưởng dệt, Giang Ninh lại dạo khắp một vòng nhà máy rồi mới chuyển sang nhà máy sắt thép của cha mẹ.

Hiện tại đúng giờ tan tầm. Các công nhân mặc đồng phục màu xanh đậm đạp xe nối đuôi nhau đi ra.

“Cha, mẹ, con ở đây!”



Giang Ninh vừa liếc mắt đã thấy được Giang Viễn Sơn với Cố Vân Thục trong đám người, đứng xa xa vẫy tay gọi cha mẹ.

Giang Viễn Sơn với Cố Vân Thục không nghĩ tới con gái sẽ tới đón bọn họ tan tầm, vừa kinh ngạc vừa vui sướиɠ, vội vàng đẩy xe đạp đi qua.

“A Ninh, sao con lại tới đây? Công việc bên xưởng dệt không bận ư? Sao hôm nay không tăng ca?”

“Không bận ạ.”

Giang Ninh lắc đầu. Do cô sắp điều chuyển công tác nên không cần mệt nhọc tăng ca giống nguyên chủ.

“Cha mẹ, hôm nay chúng ta đừng về nhà, ra ngoài ăn cơm đi.”

Nhưng bất ngờ là Giang Viễn Sơn không từ chối đề nghị của con gái, còn nói:

“Được! Hôm nay cả nhà chúng ta ra ngoài ăn cơm đi! Hôm nay cha mới được nhận được, cha mời hai mẹ con ra ngoài ăn tiệm!”

Nếu đổi lại Giang Viễn Sơn trước kia, chắc chắn sẽ không thể nói ra mấy lời như vậy.

Nhưng sau khi trải qua một đống chuyện hôm qua, người đàn ông trung niên cả đời thành thật hàm hậu này lại đang dần có thay đổi.