Chương 28: Xưởng Dệt

Ngày nào nguyên chủ cũng quét thẻ đi làm tan làm đúng thời gian quy định, chưa từng tới muộn về sớm một ngày nào.

Thậm chí cho dù có bị bệnh nguyên chủ cũng không xin nghỉ, là nhân viên chuyên cần nhất trong nhà máy, đúng là phần tử công tác tích cực.

Nếu không phải vì nguyên chủ nhát gan hướng nội, không giỏi xã giao, chính nguyên chủ có thể nhận được giấy khen nhân viên ưu tú toàn diện.

Một nguyên chủ như thế, chẳng trách lại được chủ tịch hội phụ nữ trong xưởng nhìn trúng, sắp xếp cho đi xem mắt với Tần Cửu Liệt.

Vì thế…

Vào lúc Giang Ninh tan tầm, cô cố ý tới phòng làm việc của xưởng dệt một chuyến.

Cốc cốc cốc.

Giang Ninh đứng ngoài gõ cửa.

“Mời vào.”

Giọng nữ trung niên trầm ổn mạnh mẽ truyền từ trong cửa tới.



Giang Ninh đẩy cửa ra đi vào, vừa cười vừa nói: “Chị Hồng, là em, Giang Ninh đây.”

“Chị biết ngay hôm nay em sẽ tới, chị nghe lão Đàm nhà chị nói, đồng chí Tần Cửu Liệt đã gửi báo cáo xin kết hôn, còn trình lên ngay trong đêm qua, gấp gáp vô cùng…”

Lúc Giang Ninh đi vào, Trần Hồng Bình đang bận xử lý văn kiện, bà vừa cúi đầu vừa nói mấy câu này, trong giọng nói mang theo chút vui sướиɠ với nhiệt tình.

Đợi khi nói xong, đặt văn kiện xuống rồi lại ngẩng đầu lên, giọng bà mới hơi ngừng một chút.

Năm nay Trần Hồng Bình đã 50 rồi, lúc còn trẻ bà từng tham gia công tác giải phóng, sau đó vẫn luôn công tác ở xưởng dệt.

Bà là thanh niên cách mạng có gốc gác rõ ràng.

Cho nên mọi người mới gọi chị ấy là “chị cả Hồng”.

Đầu năm nay, người được gọi là “chị cả”, chẳng ai là hạng bình thường.

Trần Hồng Bình nhìn Giang Ninh vừa đi vào phòng làm việc, đẩy mắt kính trên mũi lên, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt cũng đầy chấn động.

Giang Ninh đi làm luôn mặc bộ đồ lao động màu nâu xanh của xưởng dệt, quần dài màu hơi tối, không hề bắt mắt.

Bình thường Giang Ninh rất hay cúi đầu, nếu ném cô vào giữa đám người, gần như khó có thể tìm được bóng dáng cô.



Nhưng Giang Ninh hôm nay, rõ ràng vẫn chỉ mặc bộ quần áo lao động tầm thường kia, nhưng cả người lại như sáng bừng lên.

Đặc biệt là cặp mắt kia, vừa to tròn vừa long lanh, muốn người ta không chú ý cũng không được.

“…Giang Ninh?” Trần Hồng Bình kinh ngạc nói: “Mới một ngày không gặp, sao em khác quá vậy? Cứ như biến thành một người khác hoàn toàn!”

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

Đúng là linh hồn bên trong thân thể này đã bị hoán đổi.

Giang Ninh cũng không chột dạ, cô đã nghĩ rõ xem mình nên đối đáp lại tình huống này như thế nào.

Cô vuốt vuốt mái tóc dài của mình, vừa cười vừa nói: “Chị Hồng, có thể là do em đổi sang kiểu tóc khác.”

Vì tránh phải tiếp xúc bằng mắt với người khác, nguyên chủ luôn dùng mái tóc che chắn gương mặt.

Nhưng Giang Ninh lại bện tóc thành hai bím gọn gàng, mái tóc đen dài được bện chỉnh tề buông thõng bên vai, lộ ra gương mặt trắng như trăng đêm.

Ngay cả ngũ quan đáng yêu cùng với đôi mắt linh động cũng lộ ra rõ ràng.