Chương 12: Cao Phóng

Đang tò mò, chợt có một thanh niên khá trẻ tuổi bước xuống khỏi ghế lái.

Thanh niên kia chạy tới trước mặt Tần Cửu Liệt, đứng nghiêm trang chào kiểu quân đội, còn nói với giọng rất vang:

“Chào trung đoàn trưởng!”

Tiểu binh sĩ này tên Cao Phóng, là lính cần vụ của Tần Cửu Liệt.

Tần Cửu Liệt gật đầu nhẹ với Cao Phóng.

Sau khi anh mở cửa xe ra, lại nhìn về phía Giang Ninh: “Lên xe đi, tôi đưa cô về nhà.”

Giờ khắc này, Giang Ninh cảm thấy giọng nói của người đàn ông không còn lạnh buốt như trước, ngược lại trở nên dịu dàng.

Một người đàn ông thoạt trông thô lỗ vô cùng lại rất biết cách săn sóc người khác.

Trong lòng Giang Ninh lại càng có thiện cảm hơn với người chồng mới thiểm hôn xong.

“Được, vậy làm phiền anh.”

Cô vui vẻ đồng ý.

Xe Jeep nhà binh gầm xe hơi cao, khi Giang Ninh lên xe nhất định phải giơ chân lên thật cao mới có thể lên được.



Nhưng mới vừa nâng đầu gối lên---

Cảm giác tê dại đau đớn bủn rủn đã kéo tới.

Giang Ninh giơ chân nhưng lại không thể leo lên được, muốn hạ xuống cũng không thể hạ xuống. Cô sợ đau không dám nhúc nhích, giữ nguyên tư thế lúng túng kia mà đứng đờ ra.

Định mệnh!

Sao từ trước tới nay không có ai nói với cô, sau lần đầu tiên sẽ đau như thế!

Đúng là quá mất mặt đi!

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú xinh xắn nay đã nhíu chặt mày, gò má trắng nõn cũng ửng hồng.

Vào lúc Giang Ninh lúng túng không biết phải làm sao, đột nhiên sau lưng truyền tới lực nâng vững vàng.

Lòng bàn tay rộng lớn của người đàn ông dán lên thắt lưng cô, nhiệt độ nóng rực kéo tới, anh chỉ đẩy nhẹ một cái đã đẩy cả người cô vào trong xe.

Nhìn từ góc độ của người ngoài, rõ ràng Giang Ninh được Tần Cửu Liệt ôm lên xe.

Đây là đường lớn phía trước nhà khách!



Giang Ninh ngồi lên xe xong, mặt lại càng nóng hơn, cũng càng đỏ hơn, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng lên.

Ngoài xe.

Cao Phóng đang đứng nghiêm trang cũng bị hình ảnh trước mắt dọa sợ hết hồn, hai mắt trợn trừng thật lớn.

Anh ta không thể tin nổi, đây là Tần trung đoàn trưởng không gần nữ sắc, tất cả tâm tư đều dành cho việc huấn luyện quân sự ư?

Mãi tới lúc này Cao Phóng mới giật mình chú ý tới, áo khoác ngoài của Tần Cửu Liệt đang khoác trên người Giang Ninh, mà chính bản thân Tần Cửu Liệt thì chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng.

Lẽ nào…

“Trung đoàn trưởng, lẽ nào đây chính là chị dâu anh coi mắt hôm nay ư? Có phải hai người đã vừa ý nhau không? Vậy khi nào bọn em mới có thể uống rượu mừng, ăn kẹo cưới ---”

Vào lúc Cao Phóng đang phấn khởi đặt câu hỏi, Tần Cửu Liệt đã mặt không đổi sắc bước lên xe.

Sau khi lên xe, hỏi thăm địa chỉ nhà Giang Ninh xong, xe phóng nhanh trên đường.

Tần Cửu Liệt còn cẩn trọng nói:

“Lần này tôi rời khỏi quân khu không chỉ đi xem mắt, còn có công vụ trong người, đại khái chừng ba ngày sau mới có thể hoàn thành.”

“Tới lúc đó hẳn báo cáo kết hôn của tôi cũng đã được phê duyệt, tôi sẽ lại tới tìm cô, chúng ta cùng đi đăng ký kết hôn.”