Chương 7: Thử Vận May

Thậm chí nghe thấy cô nói cô đang đi tìm việc, người trong xưởng đều xem cô là kẻ ngu ngốc.

Bây giờ là thời điểm người nhiều việc ít, cho dù trong xưởng có công việc trống cần người thì danh ngạch cũng dành cho nội bộ chứ không ra tới bên ngoài.

Trong nhà cả cha và anh trai đều làm trong nhà máy, thế nhưng trong khoảng thời gian này nhà máy cũng không mướn thêm thợ.

Chị dâu mới vừa đi làm không bao lâu, chị ấy cũng không lấy được thêm danh ngạch cho Niệm Niệm.

Mẹ làm việc ở y viện, đây không phải nơi muốn tới làm là có thể tới làm. Mà đó cũng là nguyên nhân vì sao Cố gia không thể giống như những nhà khác, cha mẹ không thể xin nghỉ hưu sớm để nhường lại công việc cho con cháu.

Niệm Niệm đã chạy khắp các nhà máy xung quanh, nhưng đều không thu hoạch được gì, ngược lại khiến Chu Niệm Niệm phát hiện mấy nơi buôn bán ngầm cũng chính là chợ đen.

Nghĩ tới lương thực trong không gian của mình, còn có hai mươi tám đồng rưỡi nguyên chủ đang gởi ngân hàng, cô cảm thấy có lẽ tương lai mình còn cần chạy qua bên này vài chuyến.

Chu Niệm Niệm còn tới cửa hàng quốc doanh với cung tiêu xã, nhưng vẫn không có thu hoạch gì.

Chẳng lẽ chỉ còn một con đường là đi lấy chồng?

Nàng thực không muốn xuống nông thôn. Khi còn ở Cô Nhi Viện nàng đã được Viện Trưởng kể về niên đại này.

Cô biết được những người phải xuống nông thôn đã chịu khổ cực mệt mỏi như thế nào, cuối cùng không nhịn được phải gả cho những người ở nông thôn.

Dù sao cũng là lập gia đình, sao không tìm người chồng trong thành đã có công việc ổn định?



Đương nhiên, lập gia đình chỉ là phòng trường hợp xấu nhất, cô cũng không muốn Cố Giai thay mình xuống nông thôn.

Cố gia có thể nuôi cô khôn lớn đã rất không dễ dàng, cho dù nguyên chủ còn sống cũng sẽ không muốn công việc của chị gái.

Buổi trưa lúc về đến nhà, bà Cố đã nấu cơm xong.

“Niệm Niệm, ăn cơm thôi, nếu không ăn mì bết đống rồi.”

Vừa vào nhà, bà nội đã bưng nồi đến rồi trước mặt Chu Niệm Niệm.

Mì sợi do chính tay bà làm, làm từ hoa màu, đối với gia đình bình thường, có thể ăn một bữa mì làm từ hoa màu đã rất xa xỉ rồi, nhưng phía dưới tô mì này còn có một quả trứng luộc. Đây là bà Cố bỏ riêng cho Chu Niệm Niệm.

“Bà, bà ăn quả trứng này đi, cháu đã ăn rồi, không muốn ăn nữa.”

“Cháu ăn đi, nào có ai ăn trứng mà chê, bà không ăn đâu.”

Hai bà cháu đẩy tới đẩy lui, cuối cùng, dưới sự kiên trì của Chu Niệm Niệm, bà Cố đành phải ăn quả trứng kia.

Từ trong trí nhớ của nguyên chủ cô biết được, nhà có món gì ngon đều ưu tiên cho nguyên chủ ăn trước.

Nhà người ta không có trứng gà để ăn, riêng Chu Niệm Niệm mỗi ngày đều có một cái, trong nhà cũng không có ai cảm thấy chuyện này có gì sai.

Bà Cố thật sự thương cô, buổi trưa những người khác đều không ăn cơm ở nhà, hai người đã ăn mì sợi còn phải bổ sung thêm dinh dưỡng.