Chương 6: Hóng Chuyện (2)

Vào niên đại này, bánh quy có sức hấp dẫn rất lớn, bà Cố chỉ dùng một miếng bánh quy đã có thể tìm ra ai là kẻ trộm kẹo.

“Mày nói bậy, sao có thể là chú út của mày được?”

“Rõ là chú út lấy, còn đưa cho cháu hai cây kẹo nữa, vẫn còn một cây trong túi này. Chú út còn nói muốn cầm kẹo đi cho thím Hồng Lệ, chú ấy muốn kết hôn với thím Hồng Lệ.”

Cẩu Oa nói xong còn móc một cây kẹo từ trong túi ra.

“Mày đừng ăn nói linh tinh, tao chưa từng thấy kẹo của thằng hai, càng không thể nào gả cho loại hàng kia.”

Trương Hồng Lệ vội vã rũ sạch quan hệ.

Mẹ Cẩu Oa vốn còn muốn nhân lúc mẹ chồng ra ngoài cãi nhau ăn thêm vài miếng đồ ăn, không nghĩ tới chuyện này còn dính tới con trai mình.

Lúc này, bà ta cũng không đoái hoài tới chuyện ăn uống nữa, vội vã chạy ra kéo con trai đi.

“Ai u, náo nhiệt vậy sao.” Mọi người còn đang nói chuyện, thằng hai đã trở về.

“Mày cái thằng ăn trộm này, mày nhớ thương ai không được, lại đi nhớ thương con quả phụ hồ ly tinh kia!”

“Mày nhớ thương nó cũng thôi đi, còn trộm đồ trong nhà, tao đánh chết thằng con bất hiếu này.”

Tôn Đại Mai nói xong lại đánh mạnh lên người con trai mình, hồn nhiên quên mất bản thân cũng là quả phụ.

“Tôn quả phụ, con trai bà không ra gì, bà lại đi mắng chửi người ta là hồ ly tinh, Hồng Lệ còn đường chính hơn bà nhiều, bà còn dụ dỗ hết người này tới người khác chứ Hồng Lệ có đâu.”

Không cần Trương Hồng Lệ mở miệng, thím Vương đang hóng chuyện bên cạnh cũng bắt đầu tham gia.



“Năm đó Tôn Đại Mai từng chủ động câu dẫn ông Vương đó.” Bác Trương giải thích cho Chu Niệm Niệm hiểu.

Cái bà Tôn Đại Mai này cũng không đơn giản đây.

Cuộc cải vã này kéo dài mãi tới khi Lý Xuân Kiều trở về kéo mẹ vào nhà mới kết thúc

Ăn xong dưa, phiền muộn trong lòng Chu Niệm Niệm cũng tiêu tán.

Buổi tối lúc ngủ, Cố Giai còn căn dặn Chu Niêm Niệm phải nghe lời, ngàn vạn lần không nên tùy tiện tìm người gả cho.

Nếu tới thời gian phải xuống nông thôn mà chưa có công tác thì chị ấy sẽ thay Chu Niệm Niệm xuống nông thôn, còn Niệm Niệm tới cung tiêu xã làm việc.

Nghe mọi người dặn đi dặn lại mấy lời này, Chu Niệm Niệm cũng không cảm thấy mất kiên nhẫn, ngược lại cô còn cảm thấy ấm áp.

“Chị, chị yên tâm, em sẽ nghe lời mọi người mà.”

Nghe được Chu Niệm Niệm đồng ý, Cố Giai mới yên tâm đi ngủ.

Ngày hôm sau, sau khi tất cả mọi người đã đi làm, Chu Niệm Niệm liền vào không gian kiểm tra.

Táo đã bắt đầu chín đỏ, tiểu mạch cũng cao lên, sắp ra hoa rồi, lúa nước mọc càng khả quan.

Cứ theo đà này, phỏng chừng đến buổi sáng ngày mai là có thể thu hoạch được.

Chu Niệm Niệm cũng dự định đi ra xem một chút, xem vận khí người xuyên không như mình có tốt không.

Dựa vào ký ức của nguyên chủ, Chu Niệm Niệm tới mấy nhà máy ở gần đây nhưng không có nhà máy nào cần thuê thêm người.