Chương 49: Không Làm Gì Cũng Có Điểm Lao Động

Từ chuyện cha mất đi, mẹ tái giá cùng với chuyện bị hại và đoạn tuyệt quan hệ với mẹ…

Trừ việc cô ấy từng thử tự sát là không nói ra, ngay cả chuyện gặp phải bọn buôn người trên xe lửa cùng với chuyện Chu Niệm Niệm đã cứu cô ấy ra cô ấy cũng nói rõ đầu đuôi cho dì Liên nghe.

“Cháu đúng là số khổ, cháu với Niệm Niệm đều không tệ.” Lý Thúy Liên nghe xong lại đánh giá.

“Niệm Niệm, em còn chưa nói vì sao em xuống nông thôn đâu?” Đồng Dao lại nhìn sang Chu Niệm Niệm thật lâu không nói gì.

“Đại khái là trong nhà nhất định phải có một người xuống nông thôn, vừa lúc em mới tốt nghiệp, chưa có công việc, lại không muốn gả đi nên tới.”

Chu Niệm Niệm cũng không định nhiều lời.

Lý Thúy Liên vốn còn muốn hỏi nhiều một chút, nhưng nhìn ra Niệm Niệm không muốn nói nên bà không hỏi nữa.

Mọi người nói đủ thứ chuyện linh tinh, thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Thúy Liên chuẩn bị dẫn theo hai người đi cắt cỏ heo.

Nhưng bọn họ còn chưa lấy công cụ, hai đứa con lớn của bà đã cõng theo hai cái sọt cỏ heo đi tới.

“Mẹ, mọi người không cần đi nữa, con với anh ba đã cắt xong rồi, bên ngoài còn một sọt nữa, chờ chút nữa bọn con sẽ đưa qua.”

Nhìn một cái, có lẽ nguyên ngày hôm nay khỏi cần phải đi cắt cỏ heo nữa.

Đồng Dao thật sự không thể tin nổi vào mắt mình, cô ấy bắt đầu làm việc nửa ngày, còn chưa làm gì đã có thể nhận được điểm lao động.

Chu Niệm Niệm cũng trầm tư. Từ việc cô được Chu Kiến Quốc sắp xếp tới đây chăn heo tới việc ba đứa nhỏ chạy qua, sau lại tới Chu Kiến Hoa với Chu Kiến Dân cũng tới, cô không tin đây không phải sắp xếp của người Chu gia.



Buổi trưa khi trở về, cả đám thanh niên tri thức mới đều mệt mỏi quá thể.

Nhìn dáng vẻ của bọn họ, Chu Niệm Niệm với Đồng Dao chỉ có thể giả vờ như mình cũng rất mệt mỏi, nếu không rất dễ khiến mọi người ghen tị.

Chu Niệm Niệm chờ khi không có người mà gọi Hàn Thạc ra.

“Anh Hàn Thạc, em cảm thấy người Chu gia đang cố ý giúp em.”

Sau đó cô lại kể những chuyện đã xảy ra ban sáng cho Hàn Thạc nghe.

“Niệm Niệm, lúc sáng đại đội trưởng hỏi anh xem có phải anh và em tới từ cùng một chỗ không, anh nói phải.”

“Tiếp đó đại đội trưởng lại hỏi trước khi tới đây chúng ta có quen biết nhau không, anh lại nói dì Chu kêu anh xuống nông thôn rồi nhớ chăm sóc em.”

“Sau đó nữa, đại đội trưởng liền sắp xếp cho anh một công việc khá đơn giản. Niệm Niệm, anh cảm thấy em được săn sóc thật.”

Hàn Thạc cũng biết quan hệ giữa Niệm Niệm với Chu gia.

“A? Vậy em phải làm sao bây giờ?”

“Xem ý em thôi, nếu em muốn nhận thì nhận, không muốn thì không nhận, hoặc em có thể quan sát thêm vài ngày nữa cũng được.”

Nghe kiến nghị của Hàn Thạc xong, Chu Niệm Niệm cảm thấy mình vẫn nên quan sát thêm một thời gian nữa rồi lại tính.

Hiện tại cô còn chưa thể nào gọi một người mới chỉ quen biết hai ngày là cha được.