Chương 4: Kim Thủ Chỉ

“Thím, rốt cuộc Đại Ngưu với Mộc Lan định làm thế nào vậy?”

Tôn Đại Mai mới vừa vào nhà, bác Trương đã hỏi bà Cố.

“Ai, đừng nói nữa, Niệm Niệm còn nhỏ như vậy, chưa từng chịu khổ gì, xuống nông thôn chắc chắn con bé sẽ không chịu nổi.”

“Mà tôi cũng không nỡ để con bé lập gia đình. Mộc Lan còn đang tìm quan hệ nhờ người kiếm việc giúp.”

“Giai Giai nói, nếu thật sự không được, con bé sẽ chuyển công việc của mình cho Niệm Niệm, bản thân thì xuống nông thôn.”

“Giai Giai xuống nông thôn tốt hơn là Niệm Niệm xuống nông thôn. Niệm Niệm quá hiền lành, tới nông thôn chắc không sống nổi mất.”

Xem đi, ngay cả bác Trương cũng không cảm thấy việc Cố Giai xuống nông thôn có vấn đề gì, có thể thấy Cố gia cưng chiều Niệm Niệm như thế nào.

Trong ba ngày nay, Chu Niệm Niệm ở trong nhà đã cảm nhận được Cố gia yêu thương Chu Niệm Niệm như thế nào.

Mà tình thương của bọn họ cũng khiến một người từ nhỏ đã phải sống trong cô nhi viện như cô cảm thấy không biết phải làm sao.

Cô chỉ có thể cố gắng hết sức để giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, ở yên trong phòng không dám ra khỏi cửa.

Dù sao thì nguyên thân cũng mới cãi nhau với Cố gia vì chuyện thân thế, hiện tại cô có trốn trong phòng cũng không vấn đề gì.



“Trong tiểu thuyết viết xuyên việt giả đều có ngón tay vàng, sao chỉ có cô không có?”

Chu Niệm Niệm lẩm bẩm trong lòng.

Mới vừa nghĩ tới đây, hoàn cảnh xung quanh Chu Niệm Niệm đã thay đổi.

Nơi Chu Niệm Niệm mới tới trông giống như một nông trường, bên trong có ruộng cạn rộng chừng 10m2, ruộng nước 10m2, một gốc táo tàu, trên cây đã kết rất nhiều quả táo, còn sắp chín.

Ngoài ra còn có một con suối, một kho hàng nhỏ, trong kho hàng có rất nhiều hạt giống với mạ.

“Mẹ ơi, không phải là muốn mình trồng trọt đấy chứ? Mình có biết trồng trọt đâu? Nếu có thể tự động trồng trọt thì hay rồi…”

Chu Niệm Niệm lại bắt đầu lẩm bẩm.

Mới vừa dứt lời, chỉ thấy từng dãy mạ được trồng vào trong ruộng nước, trong ruộng cạn cũng xuất hiện hạt giống tiểu mạch.

Mãi tới lúc này Chu Niệm Niệm mới ý thức được đây là một không gian, hơn nữa còn được điều khiển bằng ý niệm.

Sau đó, cô thầm nghĩ tới việc đi ra ngoài, quả nhiên, người lại xuất hiện phía ngoài.

Suốt buổi chiều hôm ấy, Chu Niệm Niệm đều dành để nghiên cứu không gian, ngay cả bà Cố gọi cô đi mua thức ăn chung cô cũng không đi.

Buổi trưa cô trồng tiểu mạch, sau khi tưới nước, giờ nó đã mọc mầm hết rồi. Mạ thì lâu hơn một chút, cụ thể phải cần bao lâu mới chín cô cũng chưa chắc chắn được.



Trong kho hàng, ngoại trừ hạt giống lương thực còn có một số hạt giống rau củ.

Nước trong suối Chu Niệm Niệm cũng uống rồi, sau khi uống xong chỉ thấy cả người thoải mái.

Hẳn đây chính là linh tuyền trong truyền thuyết, chắc chắn là có công dụng cường kiện thân thể rồi, dư lại thì chưa xác định được.

Từ sau khi có không gian, Chu Niệm Niệm càng an tâm hơn. Chỉ cần có lương thực là có thể sống sót trong thời đại này rồi.

Kiếp trước cô là sinh viên mới tốt nghiệp, hiện tại lại thành một cô gái mới 18 tuổi, chờ thêm vài năm khi nhà nước khôi phục kỳ thi đại học, một người đã tốt nghiệp phổ thông như cô muốn thi đại học cũng càng dễ dàng hơn.

Chỉ là phải làm sao sống sót được qua mấy năm này rồi lại tính tiếp.

“Mẹ, nếu không được thì để em gái làm công việc của con đi, con xuống nông thôn là được rồi.”

Buổi tối khi ăn cơm, Cố Giai lại nói.

“Thật sự không được nữa thì chỉ có thể làm vậy. Lúc tan làm cha đυ.ng phải chủ nhiệm Vương bên đội quản lý thanh niên tri thức, bà ấy nói không thể kéo dài thêm nữa, chậm nhất là cuối tháng sau.”

Cố Đại Ngưu luôn thật thà cũng lên tiếng.

Chủ nhiệm Vương bên đội quản lý thanh niên tri thức là người quen của Chu Mộc Lan, mấy năm trước khi con bà ấy bị sốt phải đưa đi bệnh viện, là Chu Mộc Lan đã giúp bà ấy.