Chương 3: Nguồn Gốc

Chu Mộc Lan vốn tính dẫn cả cha mình đi, nhưng ngại nỗi cha muốn ở bên cạnh vợ với con gái, cho nên quyết tâm ở lại Chu gia thôn, chẳng được mấy năm cha Chu cũng qua đời.

Sau khi Chu Niệm Niệm được ôm về, người Cố gia rất vui vẻ, bà nội Cố cũng đối xử rất tốt với Chu Niệm Niệm, các anh chị càng ưa thích cô em gái có hai lúm đồng tiền này.

Vì không để Chu Niệm Niệm cảm thấy thua kém khó chịu, người nhà quyết định giấu giếm thân thế của Chu Niệm Niệm.

Đợi tới khi Chu Niệm Niệm lớn hơn một chút, lại biết hiếu kỳ vì sao mình không cùng họ với các anh chị, Chu Mộc Lan chỉ nói rằng Chu Niệm Niệm mang họ mẹ.

Trùng hợp là, đại đa số người Chu gia thôn đều mang họ Chu, em rể Chu Mộc Lan cũng mang họ Chu.

Lúc đó bọn họ đều ở trong hẻm, cách nhà máy sản xuất máy móc khá xa. Vì không để hàng xóm bàn tán linh tinh về Chu Niệm Niệm, bọn họ quyết định chuyển tới Đại tạp viện hiện tại, coi như là phòng ở của nhân viên nhà máy sản xuất máy móc.

Cố gia dọn vào sớm nhất, ngoại trừ một gian phòng nhà máy phân cho Cố Đại Ngưu, Chu Mộc Lan còn dùng tiền mua thêm hai gian phòng nữa, tới lúc này chỗ ở của mọi người mới được rộng rãi hơn một chút.

Từ trí nhớ của nguyên chủ, Chu Niệm Niệm còn biết được, từ nhỏ nguyên chủ chưa từng phải chịu tủi nhục gì.

Cha nguyên chủ là người hàm hậu tới mức Niệm Niệm muốn gì ông cho cái đó, mẹ tuy mặt ngoài nghiêm túc, nhưng vẫn là một người mẹ hiền.

Trong nhà, người cưng chiều Chu Niệm Niệm nhất chính là bà nội Cố.

Khi Cố Lâm còn bé là một tên nhóc nghịch ngợm, Cố Giai lại được di truyền tính đanh đá từ bà, chỉ có Niệm Niệm là ngoan ngoãn dịu hiền, được lòng bà nhất.

Bà nội Cố đanh đá nhưng cũng chỉ là với người ngoài, dùng cách nói của bà chính là nếu mình không đanh đá một chút người ta sẽ bắt nạt mình.

Từ nhỏ, Chu Niệm Niệm đã chạy theo đuôi anh chị, ngay cả chị dâu Trương Tân Nguyệt vốn ở cùng viện cũng rất cưng chiều cô.

Cho nên sau khi Chu Niệm Niệm biết mình không phải con ruột Cố gia, đã cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi.



Thời điểm hiện tại, thứ gì cũng thiếu thốn, không ai có thể nghĩ tới Cố gia lại cưng chiều một cô gái không phải ruột thịt nhà mình.

Nếu nói Chu Niệm Niệm có điểm gì đặc biệt, thì theo Tôn Đại Mai, Chu Niệm Niệm chỉ thông minh hơn Xuân Kiều nhà bà ta một chút, gương mặt kia cũng mềm mại hơn Xuân Kiều nhà bà ta một chút.

Chu Niệm Niệm có gương mặt bụ bẫm như con nít, 18 tuổi nhưng nhìn mặt chỉ như 14, 15 tuổi.

Vóc người cô cũng rất đẹp, nơi nên lồi thì lồi, nên vểnh thì vểnh, nhưng vào thời đại này, ai cũng mặc đồ rộng thùng thình, gần như không thể nhìn ra được.

Nhưng gần đây Tôn Đại Mai bắt đầu đắc ý. Người bên đội thanh niên tri thức đã tới Cố gia mấy lần.

Chu Niệm Niệm đã tốt nghiệp được nửa năm, dựa theo chính sách, nếu hiện tại không có công việc hoặc không lập gia đình thì phải xuống nông thôn.

Lại thêm con gái của bà ta Xuân Kiều đã tìm được công việc từ chỗ nào không rõ, khiến bà ta càng đắc ý hơn.

Thế là, nhân buổi trưa lúc nấu cơm rửa chén, Tôn Đại Mai lại bắt đầu khoe khoang.

“Thím Cố, theo tôi thấy, Niệm Niệm nhà bà nhỏ nhắn như vậy, nếu phải xuống nông thôn sợ là không thể làm nổi việc nhà nông.”

“Hay là bà để Niệm Niệm lập gia đình đi, tôi nói cho bà hay, cháu trai tôi…”

“Ha, Tôn quả phụ, bà cũng giỏi chiếm lợi nhà người khác thật. Ai mà không biết thằng cháu kia của bà là chó rụng lông, còn muốn Niệm Niệm gả qua?”

Bà nội Cố còn chưa lên tiếng, bác Trương ở hậu viện cũng chính là mẹ của Trương Tân Nguyệt đã chỉnh bà ta trước.

“Bà chùi miệng sạch sẽ một chút, còn nói linh tinh nữa, xem bà đây có đánh bà không.”

Lại thêm một câu của bà Cố khiến Tôn Đại Mai càng không dám nói thêm gì. Bởi vì có người từng nói, năm đó bà nội Cố còn từng gϊếŧ quỷ Nhật.