Chương 28: Lại Bán Đồ Trong Không Gian

Chỗ này chuyên thu nhận hàng, bên trong có khá nhiều thứ.

Lần này cô bán 50 cân táo đỏ, cô không định lấy tiền mà đổi lại kẹo sữa với kẹo hoa quả từ trong tay người kia.

Kẹo sữa rất đắt, 1.5 đồng một cân, kẹo hoa quả thì một xu một cái. Chu Niệm Niệm đổi mười cân kẹo sữa, còn lại đổi hết thành kẹo hoa quả.

Người nọ thấy cô mua nhiều, còn tặng cô một ít giấy dầu, tiện cho cô gói kẹo hoa quả.

Đường đỏ đường trắng cũng là đồng tiền mạnh, đường trắng 6 hào, đường đỏ 5 hào, Chu Niệm Niệm lại lấy 11 đồng ra, mỗi loại mua mười cân.

Ra khỏi cổng, cô tìm một góc tối không người bỏ hết các thứ vào trong không gian, sau đó định tới chợ đen phía sau bệnh viện.

Khi ra phía sau bệnh viện bán táo đỏ, Chu Niệm Niệm thấy được mấy người bán trứng gà. Trứng gà 5 xu một quả, Chu Niệm Niệm định dùng táo đỏ đổi một ít.

10 cân táo đỏ có thể đổi được 100 trứng gà. Cuối cùng cô dùng 20 cân táo đỏ đổi được 200 quả trứng gà từ chỗ mọi người.

Sau đó cô lại tới một nơi khác để bán gạo với bột mì và số táo đỏ còn lại.

300 cân gạo với 300 cân bột mì, Chu Niệm Niệm không giữ lại chút nào, đều bán hết đi.

Bởi vì cô không biết xuống nông thôn rồi còn có thể ăn thịt hay không, cô lại đi tìm người bán thịt mua 30 cân thịt.

Cũng may, kho hàng của không gian ở trạng thái tĩnh, cô bỏ đồ vào bao lâu cũng không bị hỏng, nếu không thật không biết phải xử lý số thịt này thế nào.



Đã trưa rồi, lúc ra ngoài Chu Niệm Niệm còn nói với bà Cố trưa nay cô sẽ không về ăn cơm, hiện tại vừa lúc đi tới cửa quán cơm quốc doanh, bận rộn thật lâu cô cũng đói bụng, định vào ăn cơm luôn.

Thực cơm ở quán cơm quốc doanh được cố định mỗi ngày, Chu Niệm Niệm nhìn nhìn, cảm thấy chẳng có gì ngon, vì vậy chọn một bát mì thịt heo xé.

Nhìn mấy cái bánh bao được đặt ở cửa rất thơm ngon, cô tính mua thêm một ít cất vào trong không gian.

Bán táo đỏ đổi được phiếu lương thực, cô trực tiếp mua 50 cái.

Sau khi về, cô sửa sang lại các thứ trong không gian trước. Hiện tại trong không gian còn 50 cân táo đỏ, kẹo, đường trắng đường đỏ, 30 cân thịt, 200 trứng gà, 50 cái bánh bao.

Sau khi sửa sang lại các thứ đồ này, cô lại đếm lại số tiền mình kiếm được hôm nay. Ngoại trừ số tiền đã tiêu, cô còn 178.5 đồng, ngoài ra còn có mấy phiếu lương thực với phiếu công nghiệp.

“Niệm Niệm, cháu cất số tiền này đi, tới nông thôn lại tiêu.”

Mới vừa bước ra khỏi phòng, bà nội đã nhét thêm một cục tiền cho cô.

Sao người nào người nấy đều muốn đưa tiền cho cô vậy?

“Bà, mẹ cháu đã đưa rồi, cháu không lấy nữa đâu, bà cứ để lại dùng đi ạ.”

“Niệm Niệm nghe lời, cái này là bà nội cho, cháu phải cầm thì bà nội mới yên tâm được. Tục ngữ nói rồi, cùng gia phú lộ, ở nhà không sao, chứ ra ngoài phải mang theo một ít tiền mới được.”

Rơi vào đường cùng, Chu Niệm Niệm chỉ có thể nhận. Về phòng đếm lại, cô phát hiện ở đây có tới 23.5 đồng.