Chương 27: Nhân Khẩu Chu Gia (2)

“Niệm Niệm, con cầm 70 đồng bên phòng ban thanh niên tri thức đưa cho này đi, mẹ lại cho con thêm 30 đồng nữa, tổng là 100 đồng.”

“Sau này mỗi tháng mẹ sẽ gửi thêm 10 đồng cho con, tới nông thôn rồi con không cần khổ cực lao động kiếm sống, muốn mua lương thực gì cứ mua, không đủ mẹ sẽ gửi thêm cho con.”

“Mẹ, con không cần nhiều như vậy đâu…”

“Cho con thì con cứ cầm đi. Trước đây mỗi năm Chu gia đều gửi tiền tới, mẹ giữ lại cho con hết, định chờ khi con lập gia đình sẽ cho con.”

“Chu gia có thể nhận thì nhận, không được thì cứ coi như thanh niên tri thức bình thường. Mẹ ở trong thành cũng sẽ chú ý công việc, nếu có tin tức mẹ sẽ nghĩ cách để con trở về.”

Vì để Chu Mộc Lan yên tâm, Niệm Niệm đành nhận lấy tiền.

Chỉ còn ba ngày mà rất nhiều đồ cần mua, Chu Mộc Lan ăn cơm trưa xong lại bắt đầu đi mua.

Kem đánh răng bàn chải khăn mặt xà phòng… mấy thứ này phải mua hết, quần áo chăn gối cũng phải mang theo.

Chờ tới tối khi mọi người tan tầm, Chu Mộc Lan đã thu xếp ra một túi lớn đồ.

Sau khi xác định chuyện xuống nông thôn, mọi người Cố gia lại bắt đầu quan tâm:



“Niệm Niệm, con còn nhỏ, dù có xuống nông thôn cũng không được lập gia đình đâu.”

Đây là lời mọi người nói nhiều nhất, bọn họ rất sợ Chu Niệm Niệm xuống nông thôn xong sẽ gả cho ai đó.

“Cha mẹ yên tâm, con không lấy chồng đâu, con mà có người yêu nhất định sẽ dẫn về để mọi người kiểu định.”

Buổi tối khi đi ngủ, Chu Niệm Niệm lại vào không gian.

Gạo với bột mì trong kho hàng đã tới 300 cân, táo đỏ cũng thu hoạch được rồi.

Dọn đồ xong, Chu Niệm Niệm không trồng lúa mạch nữa, cô định trồng khoai lang với ngô.

Tuy cô còn chưa biết tình huống ở nông thôn hiện tại là thế nào, nhưng ruộng trong không gian không thể để không được.

Cân nhắc tới việc cuộc sống ở nông thôn chắc chắn không được khá giả như trong thành, cô định trồng một ít ngũ cốc thô, lương thực tinh cũng được cô trồng một ít.

Hôm sau, Chu Niệm Niệm mới vừa thức dậy đã bị Cố Lâm gọi lại.

“Niệm Niệm, em cầm mười mấy đồng này đi, anh cũng không có nhiều tiền, em đừng chê ít.”



Nói xong Cố Lâm lại nhét tiền vào trong tay Chu Niệm Niệm.

“Anh, mẹ cho em đủ nhiều rồi, em không lấy tiền của anh nữa đâu.”

“Em còn coi anh là anh thì nhận lấy đi, Niệm Niệm à, em tới nông thôn nhưng không được quên anh đâu.”

Hết cách, Cố Lâm nằng nặc cho, Chu Niệm Niệm chỉ có thể nhận lấy.

Chờ khi tất cả mọi người đi làm rồi, Chu Niệm Niệm cũng định ra ngoài. Cô muốn nhanh chân tới thăm Mã Linh Ngọc, sau đó đi bán đồ trong không gian đi.

Cô đi thẳng tới trạm lương Mã Linh Ngọc làm việc.

Mã Linh Ngọc biết cô chuẩn bị xuống nông thôn, nước mắt rưng rưng, rất không nỡ.

Chu Niệm Niệm an ủi Mã Linh Ngọc xong lại đưa cho cô ấy một túi táo đỏ tươi mới.

Đợt này có khá nhiều lương thực, Chu Niệm Niệm tính chạy đi bán ở vài nơi.

Cô vẫn mặc đồ bà lão, đi tới con ngõ đầu tiên, người giữ cửa liếc nhìn cái sọt sau lưng cô sau đó trực tiếp dẫn cô tới căn nhà lần trước.