Chương 16: Thành Đại Sự

Chu Niệm Niệm đã đọc vô số tiểu thuyết, chẳng lẽ ngày đó sau khi bị xỉu cô ta đã trọng sinh? Dù sao thì cô cũng xuyên không tới đây, như vậy có trọng sinh cũng là chuyện bình thường.

Nếu trọng sinh thật, có lẽ kết cục của Chu Niệm Niệm không tốt lắm, nếu không sao ánh mắt cô ta nhìn mình lại mang theo vẻ đồng tình?

Dù sao trước đây Lý Xuân Kiều cũng coi Niệm Niệm như kẻ thù, cái gì cũng phải so sánh với cô, cuối cùng lại không có gì sánh bằng.

Có điều Lý Xuân Kiều nghĩ gì, làm gì, Chu Niệm Niệm đều không muốn quan tâm, bởi vì bà Cố muốn vừa hoàn thành một chuyện đại sự, Ngụy xưởng phó muốn thành thân với Trương Hồng Lệ.

Người mai mối mà bà Cố tìm được không phải ai xa lạ, mà chính là mẹ của xưởng trưởng nhà máy.

Tục ngữ nói “quan lớn một cấp đè chết người”, vốn Ngụy xưởng phó còn chưa định kết hôn lại nhanh như vậy, nhưng xưởng trưởng đã lên tiếng, ông ta chỉ có thể đồng ý gặp mặt một lần.

Trương Hồng Lệ cũng nể mặt bà Cố mà đi gặp mặt Ngụy xưởng phó.

Không ngờ hai người vừa gặp mặt đã thích nhau, càng nói chuyện càng ăn ý, việc mai mối cứ vậy mà thành.

Đối với cả hai người, đây là lần kết hôn thứ hai, cho nên việc tổ chức hôn lễ cũng được giản lược, Ngụy xưởng phó cầm theo bánh kẹo cưới tới, sau đó dọn vào đại tạp viện.

Đối với việc Ngụy xưởng phó dọn tới ở, mọi người cũng không lấy làm lạ.

Nhà Trương Hồng Lệ có ba gian phòng, do chồng trước của chị ấy bỏ tiền ra mua, nếu chị ấy dọn đi khó tránh khỏi sẽ có người muốn chiếm lấy gian nhà này.



Nhà của Ngụy xưởng phó vốn do nhà máy phân phối, từ sau chuyện vợ ông ta gian díu bị bắt đi, ông ta không muốn ở đó nữa.

Hiện tại phòng ở rất khan hiếm, ông ấy bán căn phòng cho người khác, từ đó cũng có thể bỏ được cái tiếng xấu bị cắm sừng.

Bánh kẹo cưới được chia cho mọi người vào buổi tối sau khi tan tầm về nhà. Vì là bà mối nên bà Cố được chia một túi lớn, sau cùng tất cả đều tụ về túi Niệm Niệm.

Cháu trai Tôn Đại Mai là Cẩu Oa cũng được phát bánh kẹo cưới, nhưng nó mới vừa cầm bánh kẹo vào nhà đã bị bà nội nó cướp mất.

“Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn thôi, ai biết có độc hay không.”

Thật là, Tôn Đại Mai lại đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của mọi người.

“Mẹ, con muốn xuống nông thôn, con muốn cùng anh họ xuống nông thôn.” Lý Xuân Kiều lại bắt đầu.

Điều này khiến Chu Niệm Niệm cảm thấy rất ngạc nhiên, anh họ của cô ta có gì tốt, lại làm cho cô ta điên dại như thế.

“Tao đánh chết mày cái con nhỏ chết tiệt kia, mày bị điên thật rồi, xuống nông thôn có gì tốt mà mày cứ nằng nặc đòi đi.” Tôn Đại Mai nói xong còn tát Lý Xuân Kiều một tát.

“Con phải đi, sau này anh họ rất có tiền đồ, đừng tưởng con không biết anh họ là đứa bé do mẹ với dì hai tráo đổi ở bệnh viện. Hiện tại con ruột của dì hai sắp trở về, nếu để anh họ xuống nông thôn, người kia lại không muốn làm công nhân bốc vác nên mới nhường lại công việc này cho con, con mới không cần. ”