Chương 15: Trọng Sinh?

Nếu cần mặt mũi thật sao có thể trị được hai người kia? Đúng là Trương Hồng Lệ thông minh hơn người phụ nữ kia nhiều.

“Được, ngày mai bà đi tìm bà Trương thương lượng một chút.”

Cả Cố gia đều cạn lời, đều cảm thấy chuyện này không thể nào thành công được.

Ngày hôm sau, Chu Niệm Niệm nghe được tin Ngụy xưởng phó ly hôn.

Ngay sau đó hai người kia bị cạo đầu âm dương rồi bắt tới nông trường cải tạo.

Tuy rằng chuyện này do Niệm Niệm phát hiện đầu tiên, nhưng cô không hề cảm thấy mình có lỗi gì ở đây.

Lý lão nhị chẳng phải người tốt lành gì, trong trí nhớ của nguyên chủ, khi nguyên chủ còn bé từng bị Lý lão nhị quấy rối, nhưng hắn không thành công, còn bị Cố Lâm đánh cho một trận. Đây là lý do Chu Niệm Niệm kiên quyết phải nói chuyện này cho Trương Hồng Lệ.

Thứ hai là vì Trương Hồng Lệ đã bị quấy rầy rất nhiều, tuy Lý lão nhị chưa chiếm được lợi ích gì nhưng tên kia thật sự quá đáng hận.

Còn một nguyên nhân nữa, hai người kia đã làm sai xứng đáng bị trừng phạt.

“Niệm Niệm, cảm ơn em!”

Nhân lúc xung quanh không người, Trương Hồng Lệ cảm ơn Chu Niệm Niệm, còn thở phào nhẹ nhõm khiến Chu Niệm Niệm cảm thấy việc mình giúp đỡ đối phương thật sự đáng giá.

“Chị, chị không cần cảm ơn em đâu, đều là phụ nữ, chúng ta nên giúp đỡ nhau mới phải. Mà cũng may chị thông minh, từ nay về sau chúng ta cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra nha.”

Sau khi nói xong, hai người nhìn nhau cười.



Mấy nhà vui vẻ mấy nhà buồn, đại đa số là vui, mà Tôn Đại Mai sát vách thì lại buồn muốn thúi ruột.

Con trai thứ hai bị bắt nhốt, con gái út sau khi tỉnh lại ở bệnh viện lại bắt đầu tác quái, một hai ầm ĩ đòi xuống nông thôn.

Nhưng tất cả những chuyện này đều không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của Niệm Niệm, bởi vì bạn thân của cô là Mã Linh Ngọc sắp kết hôn.

Lúc nghe Mã Linh Ngọc nói tin này ra, Niệm Niệm còn rất chấn động. Cô ấy kết hôn nhanh quá đi. Lần trước khi ghé thăm còn chưa thấy nói gì, vậy mà giờ đã chuẩn bị kết hôn rồi.

Hôn phu của cô ấy là do người nhà giới thiệu, cô ấy còn dẫn Chu Niệm Niệm tới gặp đối phương một lần. Người này cũng tốt thật, rất quan tâm Mã Linh Ngọc.

Chu Niệm Niệm thấy trong nhà còn một ít vải thô nên định may cho Mã Linh Ngọc một bộ quần áo làm quà cưới.

Dù sao cũng là quà cưới cho nên phải làm thật đẹp, thế là Chu Niệm Niệm lại bắt đầu ngồi lì trong nhà thiết kế kiểu dáng.

“Con không đi làm, con muốn theo anh họ cùng xuống nông thôn.” Mới sáng sớm, Xuân Kiều nhà kế bên lại bắt đầu khóc lóc.

Mấy hôm nay ngày nào Lý Xuân Kiều cũng quậy phá, Tôn Đại Mai tức giận khóa con gái trong phòng, cho nên chỉ cần nhìn thấy Tôn Đại Mai Lý Xuân Kiều lại ầm ĩ lên.

Tôn Đại Mai cũng không biết phải làm thế nào, đành phải đi ra ngoài cả ngày tới tối mới về nhà.

Trong lúc đó, Chu Niệm Niệm nhiều lần nhìn thấy Lý Xuân Kiều thò đầu ra khỏi cửa Lý gia nhìn cô chằm chằm.

Cô ta nhìn cô với ánh mắt tiếc hận, nói một cách đúng hơn, Lý Xuân Kiều nhìn ai trong nhà cô cũng mang theo vẻ đồng tình.