Chương 37: Gỡ Bỏ Xiềng Xích

Cô cảm thấy rất may mắn vì mình không phải con gái của Đường Kiến Quân và Triệu Đại Hoa.

Bọn họ không phải cha mẹ của mình, cũng rất có thể chính là thủ phạm khiến số phận của cô bị sửa đổi, sau này dù cô không nghe lời bọn họ nói, không hiếu thuận với bọn họ thì cũng không sợ bị người ta nói này nói nọ.

Đường Thanh Thanh xưa nay không thân với họ, trong lòng rất phản cảm và không hề thích họ, thậm chí có thể nói là chán ghét.

Nhưng chuyện này cô không dám nói với người ngoài, sợ người khác nói cô máu lạnh vô tình, nuôi được đứa phản phúc vô ơn.

Đến cha mẹ ruột cũng không biết yêu thương, nuôi con chó còn có ích hơn nuôi cô.

Hiện tại cô giống như được gỡ bỏ gông cùm trên người, không còn bị tầng quan hệ và cái gọi là tình thân kia trói buộc nữa rồi.

Sau này không cần phải sống như kiểu mà bọn họ luôn ra sức nhồi sọ cô, rằng lớn lên phải hiếu thảo với họ, phải đối xử tốt với ba thằng em trai, cố gắng làm việc, sau này giúp ba thằng em trai kiếm tiền cưới vợ.

Cũng như rất nhiều những thiếu nữ khác, phải hy sinh tất cả cho em trai, dù đã lấy chồng cũng phải lo cho em trai ở nhà, chồng con đều phải xếp sau hết.

Cô không phải con gái của bọn họ, cô còn bị ép phải rời xa cha mẹ ruột, dù sao cô cũng không phải phe đuối lý.

Lúc này Đường Thanh Thanh chỉ cảm thấy nhẹ người, nếu như không phải hiện tại không thích hợp, cô còn muốn reo lên hoan hô ấy chứ.



“Không đâu, bọn mình đâu phải chỉ có mớ lúa mì đó, chẳng phải vẫn còn bắp với khoai lang à, còn cả nhiều dê như thế nữa mà.”

“Đúng đúng, mình còn dê mà.” Vương Thảo Nhi nghe vậy thì trong lòng cũng yên tâm hơn phần nào.

Vương Hắc Tử gãi đầu: “Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Nửa đêm tự nhiên lại cháy là sao?”

Cậu bé cao cao nói: “Ai biết đâu, tự nhiên nó cháy vậy đó, còn cháy cực kỳ lớn nữa. Nửa đêm cả thôn nháo nhào lên hết, già trẻ gái trai trong đội sản xuất đều lũ lượt chạy ra cứu hỏa. Có người còn xách cả bô theo đấy, nhưng mà lửa to quá nên không dập được, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn mớ lương thực kia bị đốt mà thôi.”

Cậu bé nhỏ con nói: “Mấy người không thấy lửa cháy lớn thế nào đâu, cứ như một ngọn núi lửa ấy. Cả thôn hết dùng cào bới ra, lại dùng xẻng xúc, nước dội liền tù tì, nhưng cũng vô dụng mà thôi.

“Ba với mấy chú của tui đứng phía trước nhất, tóc cũng bị đốt trụi luôn, quần áo cũng cháy thủng lỗ chỗ, tay bị bỏng rộp lên hết. Đại đội trưởng của mình cũng bị đốt trụi râu, biết bao nhiêu người gào khóc nằm vật ra, có mấy ông cụ bà cụ suýt xông thẳng vào lửa, may mà có người nhà cản lại.”

Cậu bé cao cao nói: “Vốn dĩ bọn này suýt nữa cũng quên mất chuyện đi chăn dê giúp mấy người, sau này ngẫm lại, thấy bây giờ lương thực đã không còn rồi, nếu không nuôi đàn dê này cho tốt, sang năm đại đội của mình sẽ càng khó khăn hơn nữa.”

“Haiz...”

Hai cậu bé đồng loạt thở dài.