Chương 19: Đèn Pin

Nhưng những nỗ lực của cô đều không uổng phí, dần dà, cô cũng nhìn ra mánh khóe.

Ông cụ thấy cô vừa chăm chỉ lại có tài, lúc này mới bắt đầu dạy cô.

Nhưng ông cũng dặn cô không được kể chuyện này với ai, nên không ai biết là Đường Thanh Thanh đã học được bản lĩnh này.

Hiện tại xem ra, học theo dấu ngựa còn có rất nhiều tác dụng khác, điều này cứ như mở ra cánh cửa đi tới một thế giới mới cho Đường Thanh Thanh vậy.

Đường Thanh Thanh vừa quan sát dấu móng dê dưới đất, vừa vểnh tai nghe Địch Hoằng Nghị kể về vụ án kia.

“Dựa vào dấu chân thì có thể nhìn ra hình dáng đại khái của người đó? Người đó là thần tiên à! Chuyện này có thật không ạ?”

Vương Hắc Tử cảm giác như mình đang nghe chuyện cổ tích vậy, sao trên đời này lại có người tài giỏi như thế chứ.

Nhiều cỡ giày như thế, làm sao phân biệt ra được chứ?

“Trên báo viết như thế mà, không thể nào là giả được.”

Vương Hắc Tử chạy tới bên cạnh Đường Thanh Thanh: “Chị cũng có thể nhìn ra được à?”

Đường Thanh Thanh dừng lại một lúc, lập tức giơ tay lên đẩy Vương Hắc Tử ra: “Đừng có che tầm mắt tôi, trời tối đã nhìn không rõ rồi, cậu còn sáp tới che ánh sáng nữa.”

Vừa nói xong, một chùm sáng chiếu lên mặt đất.

Đường Thanh Thanh giật mình, men theo ánh sáng nhìn lên thì thấy cái đèn pin trong tay Địch Hoằng Nghị.

“Ừm, cầm đi.” Địch Hoằng Nghị đưa đèn pin trong tay cho cô.

Vương Hắc Tử: “Chẳng trách vừa rồi anh Nghị cứ nhất quyết phải quay về điểm thanh niên trí thức một chuyến, hóa ra là đi lấy đèn pin à.”



Địch Hoằng Nghị cười nhạo: “Ba đứa ngốc này, không chuẩn bị cái gì hết mà định tìm dê vào ban đêm. Ba đứa không sợ chưa tìm được dê thì đã đi lạc à.”

Đường Thanh Thanh rất xấu hổ, vừa rồi cô chỉ sốt ruột muốn tìm dê nên đúng là chưa từng nghĩ tới những chuyện này.

“Bây giờ trời vẫn còn sáng, em có thể nhìn thấy được,”

Pin đắt lắm, cô không dám lãng phí.

Địch Hoằng Nghị bèn nhét luôn đèn pin vào tay cô: “Cầm đi, lúc này rồi còn tiếc pin cái gì chứ, tìm dê quan trọng hơn.”

Vương Hắc Tử rất vui mừng: “Anh Nghị, em biết ngay là anh rất hào phóng mà.”

Tuy biểu hiện của Địch Hoằng Nghị khi nãy rất hung dữ, không tán thành với hành vi của bọn họ, nhưng nhìn là biết anh định cùng tìm dê với họ.

Khẩu xà tâm phật thế này khiến hảo cảm của Đường Thanh Thanh và Vương Thảo Nhi dành cho anh tăng vọt.

“Dù sao anh ở điểm thanh niên trí thức cũng không có gì làm, còn không bằng đi chung với mấy đứa, xem như học theo tinh thần giúp đỡ người khác của Lôi Phong đi vậy.”

Không biết Địch Hoằng Nghị bẻ ở đâu được một cọng cỏ, ngậm ở trong miệng, chắp tay ôm sau ót, mắt nhìn dáo dác.

“Anh Nghị, anh sống ở nông thôn không quen đúng không?”

Địch Hoằng Nghị hào phóng như thế, rõ ràng không giống những thanh niên trí thức khác, vừa nhìn đã biết gia cảnh của anh tương đối khá rồi.

Người có gia cảnh khá giả trên thành phố, rất khó mà làm quen với cuộc sống trong thôn.

“Cũng được, sống ở đâu cũng thế thôi.”