Chương 18: Bản Lĩnh Theo Dấu Ngựa

Địch Hoằng Nghị đã nghe Vương Hắc Tử kể sơ qua rồi: “Mấy đứa không sợ bị sói tha đi à?”

“Sói bình thường sẽ không xuống núi, chúng toàn ở sâu trong núi thôi.”

Địch Hoằng Nghị nhìn cô bé ở trước mắt, đen thui, gầy teo, nhưng đôi mắt vừa tròn vừa sáng, lóe lên vẻ kiên nghị.

Vì tìm dê, cô đúng là không quản gian nan vất vả nhỉ.

“Bây giờ sắp tối rồi, mấy đứa tìm kiểu gì? Thà chờ tới sáng rồi tính tiếp còn hơn.”

Đường Thanh Thanh lắc đầu: “Nếu dê bị gϊếŧ thì phiền lắm.”

“Còn không thấy bóng dáng dê đâu, chỉ có ba đứa thì làm sao mà tìm?”

“Bọn này có manh mối rồi.”

Đường Thanh Thanh dẫn ba người kia đi nhìn dấu móng dê, cô chỉ vào dấu móng dưới đất: “Đây là dấu móng của Chim Sáo, đây là của Cải Thìa, chúng nó đều đi về hướng này, chỉ cần men theo dấu chân là có thể tìm được dê.”

Địch Hoằng Nghị kinh ngạc: “Em còn có bản lĩnh theo dấu ngựa này à?”

Theo dấu ngựa chính là dựa vào dấu chân để lần theo dấu vết.

Đường Thanh Thanh không ngờ người thành phố như Địch Hoằng Nghị cũng biết theo dấu ngựa này, “Anh cũng biết à?”

“Anh nghe người ta nói bên Nội Mông có nhiều cao thủ ở phương diện này lắm, bọn họ nuôi dê nhiều, người chuyên chăn dê vì tìm kiếm dê đi lạc hoặc bị trộm nên đã nghĩ ra kỹ thuật này. Có người siêu tới mức vào cục công an, hỗ trợ công an phá án đấy.”



Vương Hắc Tử ồn ào: “Wow! Thật hay giả thế, học được chiêu theo dấu ngựa này còn được vào cục công an phá án ạ? Ghê thế!”

“Lúc trước anh đọc báo, có một vụ án gϊếŧ người mãi mà không tìm được hung thủ. Về sau cục công an nhờ một chuyên gia theo dấu này đến kiểm tra hiện trường, lúc này mới tìm được manh mối phá án.”

Vương Hắc Tử mở to hai mắt, níu tay Địch Hoằng Nghị hỏi xem vụ án kia rốt cuộc là sao.

Đường Thanh Thanh cũng rất bất ngờ, cô cũng không ngờ bây giờ theo dấu ngựa cũng có thể giúp công an phá án, ban đầu cô học theo dấu ngựa chẳng qua là để tiện tìm dê mà thôi.

Không phải con dê nào cũng nghe lời, luôn có vài con thích tách ra khỏi đàn, thỉnh thoảng sơ ý một cái thì nó đã chạy mất tăm rồi.

Nhất là người vừa mới đi chăn dê, không có nhiều kinh nghiệm, cực kỳ dễ gặp phải sự cố thế này.

Đường Thanh Thanh cũng từng gặp rất nhiều trường hợp lạc mất dê, lúc đó người kia cũng sợ muốn chết như Vương Thảo Nhi.

Về sau được thầy của cô hỗ trợ tìm dê về, lúc này mới tránh được việc bị trách phạt, còn giữ được nghề chăn dê này.

Kể từ đó về sau, cô lập tức có hứng thú với chiêu lần theo dấu vết này, luôn đi theo thầy học nghề.

Ban đầu thầy cũng không chịu nhận đứa học trò như cô, cũng không chịu dạy cô, cô bèn tự đi nhìn đám dê kia.

Cứ nhìn như thế mỗi ngày, nhận ra điểm khác nhau của chúng, cô chỉ muốn cùng ăn cùng ngủ với chúng để quan sát tới tận cùng.

Sau này cô không chỉ nhìn dê mà còn quan sát dấu chân của con người và những loài động vật khác.

Thời gian đó cô cứ như bị tẩu hỏa nhập ma, còn bị người trong thôn kháo nhau là cô phát rồ, biến thành kẻ ngốc rồi.