Chương 17

Giang Triều chỉ dựa vào cửa, nhìn lạnh lùng. Không ai phụ hoạ với cô ta, một mình Dương Ngọc Liên kêu gào một mình.

An Khê không nén nổi bật cười, tức đến bật cười. Trong túi xách của cô quả thật là còn vài viên kẹo, nếu như Dương Ngọc Liên nhã nhặn bảo cô ta muốn, có lẽ cô sẽ cho vài viên. Nhưng bây giờ thì cô ta nói đúng rồi, cho dù cho chó ăn cũng không cho mẹ con cô ta.

Cô lẳng lặng lấy từ trong túi ra một viên kẹo, trước mặt mẹ con bọn họ cho vào miệng, cắn vài cái, rồm rộp, si rô ngọt ngào theo nước bọt chảy vào dạ dày.

An Khê cười nói: “Chị dâu cả Giang, thật khổ cho chị lúc nào cũng thương nhớ tôi. Hôm qua chị không về nên tôi định gặp trực tiếp để đưa cho chị! Nhưng mà bây giờ.” An Khê lại bóc một viên kẹo, không thèm chớp mắt ném vào cái cống gần đó: “Như chị thấy đó.”

Viên kẹo màu đỏ lăn vài vòng dưới đất, rơi vào trong cống, làn nước đen nghịt bao phủ cả viên kẹo. Kẹo ngấm nước bẩn, kích động thần kinh người ta.

“Mẹ, con muốn ăn kẹo.” “Trùm nhỏ” lại kêu khóc vài tiếng.

Cả người Dương Ngọc Liên run lên, tức giận nhìn An Khê, chửi: “Muốn ăn kẹo thì tự mình giành lấy đi! La lối trước mặt mẹ làm được cái khỉ gì. Không thấy người ta vứt xuống cống cũng không cho con hay sao?“

Cô ta nói dứt lời, đá vào chân “trùm nhỏ”, quả nhiên “trùm nhỏ” loay hoay bò về phía An Khê.

Ánh mắt Giang Triều hơi u ám, nhanh chân bước đến bắt lấy tên chó con tay chân ngắn củn mới chạy được vài bước, nhấc bổng lên bằng một tay. Tên chó con bị bắt được, vung tay vung chân kêu la. Giang Triều nhíu mày, giữ chặt lấy tay chân nó, doạ nạt: “Còn lộn xộn nữa thì chặt tay chân.”

“Trùm nhỏ” mím môi, lầm bầm chửi rủa nhưng quả nhiên không dám lộn xộn trong tay Giang Triều.

Giằng co một hồi rốt cuộc Giang Ba không nhịn nổi mà nổi đoá. Hoá ra người tốt tính mà bị chọc giận lên lại có uy lực lớn như thế. Dương Ngọc Liên trước nay không coi chồng ra gì cũng hoảng hốt không dám nói tiếng nào, xám mặt chạy vào phòng.

“Giang Triều, cảm ơn, anh lại giúp tôi thêm một lần nữa.” Hai mắt An Khê mở to, nén nỗi chua xót.

“Tôi là người nói lời xin lỗi mới đúng, nếu không vì trong nhà có việc gấp thì cô cũng không phải chịu thiệt thòi như vậy.”

An Khê lắc đầu: “Không sao. Tôi đi tìm chú Giang đây.”

Giang Triều nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của An Khê dần dần đi xa, trông gầy gò tựa như chỉ cần cơn gió thổi qua sẽ cuốn cô đi mất. Anh siết chặt nắm tay, không nén nổi mà thở phào nhẹ nhõm.

An Khê vào nhà chính, nhà chính quả nhiên là nhà chính, ánh sáng tự nhiên trong này cũng tốt nhất, so với phòng khác thì rộng rãi, sáng sủa hơn rất nhiều. Giang Đại Hữu hút thuốc, mỗi lần nhả khói đều thở dài. Người phụ nữ mặc áo len ngồi cạnh nói: “Cha tụi nhỏ à, ông cần gì phải khổ não. Ông đã từng này tuổi rồi còn lo nhiều như vậy làm gì, chuyện của tụi nhỏ cứ để tụi nó tự giải quyết.”

Người phụ nữ vừa nói là người lớn hiền lành nhất nhà họ Giang, Dư Tú Lệ. An Khê đến thôn Tam Thuỷ gần một tháng rồi mà chưa từng thấy bà ấy tức giận bao giờ.

“Chú Giang, cháu có việc muốn bàn bạc với chú.” An Khê gõ cửa nói.

Nghe thấy tiếng động, Giang Đại Hữu mới phát hiện ra An Khê đang đứng ở cửa, ông ấy gõ cái ghế trước mặt gọi An Khê đến.

An Khê ngồi ngay ngắn xuống ghế, thân trên thẳng tắp. Trước khi đến, cô đã nghĩ ra mọi lời muốn nói, còn nhẩm đi nhẩm lại mấy lần. Lúc sắp cất tiếng thì cổ lại nghẹn đi, không thể nuốt xuống, cũng không nói ra được làm cô hơi khó chịu.

Cuối cùng, cô hít sâu một hơi rồi cất tiếng: “Chú Giang, chú cũng biết trạm y tế bận rộn hơn trước rất nhiều. Cháu ở nhà chú, di chuyển tới lui cũng mất khá nhiều thời gian. Vì vậy cháu muốn ở luôn trong trạm y tế để tiện hơn một chút, dù gì ở đó cũng có giường, sống bình thường hẳn là không thành vấn đề.”

Giang Đại Hữu nhíu mày, trạm y tế là nơi nào chứ, trong mắt bọn họ đó chính là bệnh viện. Ở lâu dài trong bệnh viện như vô duyên vô cớ rước vận rủi vào người. Hơn nữa con bé lại nói muốn dọn ra lúc này, sao ông ấy lại không biết nguyên nhân cho được. Thứ khác không nói, nếu người này thật sự tức giận bỏ đi thì mặt của Giang Đại Hữu ông phải để ở đâu.

“An Khê cứ ở lại nhà chú, đừng đi đâu cả. Sau này có ai trong nhà dám làm cháu buồn lòng thì chính là gây sự với chú. Chú sẽ không bỏ qua cho nó.”

Dư Tú Lệ cũng phụ hoạ: “Cô bé, nghe lời chú đi. Thím biết hôm nay cháu đã chịu thiệt thòi, cả thím và chú đều thấy xót cho cháu! Cháu cũng đừng để ý đến cái ả lưu manh kia, với ai nó cũng nói lời khó nghe như thế, thím không thèm để ý. Nếu cháu cảm thấy uất ức khó chịu thì cứ chửi lại, chửi thắng được cái đứa vô lý như nó thì xem như cháu lợi hại.”

Hốc mắt An Khê đỏ lên, im lặng một lúc rồi bật cười thành tiếng.

“Không đi nữa chứ!” Dư Tú Lệ vỗ vai An Khê.

An Khê gật đầu, mũi chua xót, mẹ cô nói chuyện cũng dịu dàng như vậy.