Chương 12 (Cuối)

Theo nguyện vọng của đông đảo anh em…mình viết tiếp…

Nhưng trước khi viết có đôi lời với anh em….rất mong anh em đọc nó trước khi chúng ta đi tiếp

Mình cũng như bao bạn bè khác, đến với f17 đều mang trong mình những phong cách khác nhau, bởi đặc tính mỗi con người và rộng hơn là đặc tính vùng miền…Mình rất may mắn được đi nhiều và sống ở nhiều nơi khác nhau…mỗi nơi đều có cái hay riêng của nó…lên lời văn có sự pha trộn mong các bạn bỏ qua những nhỏ nhặt ấy để hướng về cái lớn hơn mà câu chuyện muốn đề cập…đã nói nhiều nhưng mình vẫn muốn nhắc lại trong bài viết này bởi đơn giản mình mong muốn tất cả những ai đã và đang đọc những bài viết của mình có một cái nhìn thiện cảm và rộng lượng hơn cho tác giả của nó…mình không phải là dân văn và cũng ko bao giờ có ý định viết văn cả…(IT là cuộc sống của mình…mình có thể mất tất cả nhưng ko bao giờ rời xa chiếc máy tính ).

Mình chỉ viết lại những gì mình đã trải qua thôi…các bạn có thể không đọc nếu ko muốn, đó là quyền của các bạn…và mong bạn trước khi nói bất cứ gì về bài viết của mình hãy nghĩ rằng…đặt vào địa vị bạn, bạn dám chắc mình viết được thế không và bạn thử đứng vào vị trí của mình xem…một người từ bé ko biết văn chương là gì và lớn nên chỉ sống với những con số…0 và 1.

Mình có đọc thấy ai đó nói rằng những điều mình viết đầy ra đấy…đương nhiên rồi bởi những gì mình viết là bắt đầu từ cuộc sống mà…nói thì dễ nhưng làm mới khó…ngồi sau màn hình thì ai cũng có thể nói mình là anh hùng thiên hạ được…điều quan trọng là có bao nhiêu người tin vào điều bạn nói…sẽ chẳng có ai nếu những điều đó không có ý nghĩa với mọi người…

Những câu chuyện các bạn đọc..nói rằng hay…ai viết nó thế các bạn…những người viết sống bằng nghề đó…còn mình nói như ai “văn chương vô giá dị phẩm bình, sơn thủy hữu tình vô đề vĩ” …

Những người có đôi chút kiến thức về IT thì nói mình xoắn…nói thực khi vào voz này có những điều dù mình biết cũng chưa chắc giám nói bởi đơn giản còn phải chờ để xem ý kiến tiền bối thế nào….hay nói như anh em…hướng theo chiều gió..Mấy bạn nói mình xoắn, học được bao nhiêu về IT rồi…biết bao ngôn ngữ lập trình…hay sửa được bao cái main…mà bảo mình xoắn…cho mình cái địa chỉ để mình bái sư nhé…yên tâm dù xa thế nào mình cũng sẽ tìm đến nếu mình biết chắc các bạn hơn mình…trước đó mình đã đến nhiều tỉnh thành trong nước để tìm người học rồi và chưa ai mình làm phiền quá 1 tuần cả..

….

Điều mình muốn nói ở đây rất đơn giản rằng : Tất cả những gì mình viết đều dựa theo những gì mình đã trải qua và thật sự nó đã diễn ra…trong thời gian không kể ngắn dài…

Mình viết lại cộng thêm vào đó những bài học trong cuộc sống của mình…một phần mong muốn các bạn trẻ hôm nay có cái nhìn đúng đắn về thế hệ đi trước chúng…một thế hệ mà chỉ nay mai thôi sẽ được các bạn hôm nay thay thế hoàn toàn…từ đó mong muốn họ rút ra những sai lầm…và quan trọng là tìm ra cho mình một định hướng đúng đắn để sẵn sàng bước tới tương lai với tất cả niềm tin vào chính bản thân mình…

Mình cũng một lần bước qua thời của các bạn…và nhìn thế giới qua lăng kính màu hồng…giờ đây chính điều đó đã khiến mình ân hận…tất cả đều phải vận động để tồn tại, bởi vận động là thuộc tính của vật chất và tồn tại, nếu dừng lại các bạn sẽ tụt lùi…vậy các bạn chọn vận động hay dừng lại…

Xin trích dẫn lại vài lời từ bài viết của mình trong loạt bài “Con đường đến với Hack và Security” from https://fmzer0.blogspot.com/2010/11/c…y-tiep_26.html

Vẫn phải nói trước rằng tôi không có ý định dậy ai đó điều gì…tất cả những gì tôi viết chỉ mang tính định hướng cho những người đến sau tìm ra một con đường để đi đến thành công nhanh hơn mà thôi.

Bạn có thể tìm định hướng nhờ một người khác, nhưng đi thế nào trên con đường các bạn chọn là do các bạn, muốn thành công thật sự thì không thể làm khác được

Thật may mắn khi tôi và các bạn chúng ta lớn nên ở buổi giao thời giữa 2 thế kỷ, nơi chúng ta chứng kiến rất nhiều đổi thay diễn ra từng ngày từng giờ, từng phút, từng giây. Những ngày tháng mà như tôi đã nói với các bạn nếu không chạy chúng ta sẽ ở lại phía sau thời đại.

Thế hệ chúng ta lớn nên cùng mạng máy tính nơi chúng ta có mọi thứ, mọi điều kiện để phát triển không chỉ với lĩnh vực khoa học máy tính, bởi công nghệ số đã xâm nhập vào mọi nẻo đường rồi.Công nghệ số một công nghệ nằm trong mũi nhọn tiến bộ của thời đại chúng ta. Hãy biết tận dụng nó để đem lại thành công cho mình nhé…Đừng chỉ biết đến nó như một trò giải trí…và với ngay bài viết này cũng vậy…rất mong các bạn hiểu tôi đang muốn nói điều gì…

“Bây giờ ai cũng biết trái đất quay quanh mặt trời nhưng chỉ có Cô-pec-nic vĩ đại là người biết điều đó đầu tiên mà thôi”

Info của Tác giả : Tên : Huy

Sinh năm : 1984

Nghề Nghiệp : Đang công tác tại nha trang

Quê ở Hưng Yên nhưng sống tại Hà Nội.

Info của nhân vật nữ là :Tên: NGuyễn Hoài Phương Anh sau khi sang nước ngoài đổi tên là Nguyễn Thùy Chi

Sinh năm : 1988 – 23 tuổi

Nghề Nghiệp : Đang làm tiếp viên hàng không

Gia Đình very giàu có , Con gái là 1 nhân vật nổi tiếng trong ngành điện ảnh….

Đến lúc thích hợp sẽ cho mọi người những thông tin cần thiết…Điều tôi muốn nói ở đây ko phải là muốn ai trở nên nổi tiếng mà tôi mong muốn qua câu chuyện của tôi các bạn trẻ thế hệ 9x hôm nay có cái nhìn đúng đắn về cuộc đời mình…tìm ra trong đó những chân lý cần thiết để làm hành trang bước đến tương lai…các bạn hãy coi như đó là chia sẻ của thế hệ đi trước…hay những người đã bước qua cái tuổi của các bạn…một lần ngồi nhìn lại những gì mình đã làm được…những gì chưa…

Hãy tìm ra cho mình một con đường trong hàng triệu con đường trên thế giới này…và hãy đi bằng chính đôi chân của mình…Đó là điều tôi mong muốn khi chia sẻ câu chuyện của mình…

Hãy biết chấp nhận thất bại để làm lại và ghi nhớ rằng lịch sử luôn thuộc về những người biết ước mơ….

Chúc tất cả thành công

Hết.