Sợ Trang Minh Thành không biết chị Thục Phân là ai, cô lại nói thêm:
“Chị Thục Phân là vợ của Tiêu chính ủy, bọn em ngồi chung một chuyến xe quân đội tới đây, chị ấy đối xử với em rất tốt.”
“Em đi thu dọn nhà trước.”
“Phương Phương, em chờ anh chút đã.”
Trang Minh Thành gọi cô lại.
Anh đi tới trước mặt Lục Phương Phương, lấy một cây kẹo hoa quả ra, lột vỏ, cẩn thận nhét vào trong miệng vợ.
“…!!!”
Lục Phương Phương dở khóc dở cười. Người đàn ông này cũng ngây thơ quá đi?
Anh coi cô thành đứa bé rồi hay sao?
Thấy ánh mắt mong chờ của Trang Minh Thành, cô buộc lòng phải mυ"ŧ thử một chút, cố nén ý cười, nói: “Rất ngọt!”
Trang Minh Thành lập tức cảm thấy mỹ mãn. Anh lại lấy mấy viên kẹo nữa ra, nhét vào trong tay Lục Phương Phương rồi vui vẻ đi ăn cơm.
“…”
Lục Phương Phương mỉm cười lắc đầu, lại bận rộn việc trong nhà.
Liếʍ liếʍ cây kẹo hoa quả trong miệng, đột nhiên cô cảm thấy cuộc sống thế này cũng không tệ lắm.
Trang Minh Thành ăn cơm xong cũng gia nhập đội ngũ dọn dẹp. Hai người tỉ mỉ dọn sạch hai gian trong ngoài một lượt.
Tương lai đây sẽ là nhà của hai bọn họ, hai người không dám lơ là, dọn sạch sẽ không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào.
Chờ khi làm xong, cũng không còn sớm nữa.
Nhìn căn nhà sạch bong không một hạt bụi, Lục Phương Phương vui vẻ vô cùng, rất muốn dọn vào ở ngay lập tức.
“Minh Thành, ngày kia anh có rảnh không? Ngày kia có xe vào huyện, em… em muốn chúng ta cùng đi, đi mua một chút vật dụng trong nhà…”
Trang Minh Thành gật đầu đồng ý. Cánh tay anh còn chưa khỏi hẳn, chưa phải trở lại công tác, mấy ngày được nghỉ này anh muốn ở bên Lục Phương Phương nhiều hơn.
Hai người đóng kỹ cổng lại, khi đi về phía đoàn bộ, Lục Phương Phương lại nhắc tới những thứ muốn mua.
“Chúng ta chỉ cần mua mấy vật dụng đơn giản là được, một cái bàn ăn, hai cái ghế, còn có một số vật dụng dùng để ăn uống nấu nướng. Mấy thứ khác tạm thời không cần mua, chờ khi em cũng kiếm được tiền rồi, chúng ta lại từ từ mua bù.”
Một ngôi nhà mới cần bổ sung quá nhiều thứ, nồi chén lô bồn, dầu tương dấm trà, thứ nào cũng cần dùng tiền, nên tiết kiệm một chút.
Nhớ tới chuyện này, Lục Phương Phương lại thấy đau đầu.
Xem ra cô phải cầm một cuốn sổ ghi chép lại, chứ không đợi khi tới huyện lại quên mất, muốn đi chuyến nữa lại phải chờ tới tháng sau.
Trang Minh Thành nhìn Lục Phương Phương, nắm lấy tay cô: “Yên tâm đi, tiền lương cộng thêm trợ cấp mỗi tháng của anh đã đủ chi tiêu trong gia đình.”
Lục Phương Phương cúi đầu, ngượng ngùng nói: “Vậy cũng nên tiết kiệm một chút.”
…
Trở lại đoàn bộ, hai người tới căn tin ăn gì đó rồi tách ra.
Lục Phương Phương trở lại nhà khách, cầm đồ rửa mặt, chuẩn bị tới nhà tắm vệ sinh cá nhân một hồi.
Hôm nay bận bịu cả ngày, người cô túa đầy mồ hôi. Hiện tại có điều kiện, cô phải tắm rửa sạch sẽ mới được.
Quay đầu liếc mắt nhìn Chu Hải Mị, lúc này người phụ nữ kia đang nằm trên giường than thở, trong miệng còn thì thầm gì đó.
Vểnh tai nghe ngóng, tất cả đều là tiếng Thượng Hải, Lục Phương Phương nghe không hiểu.
Nhưng chỉ riêng giọng điệu cô ta đã đủ khẳng định đây chẳng phải lời hay ý đẹp gì.
Cũng không biết khi nào cô ta mới trở về. Thành phố Thượng Hải phồn hoa hơn nơi này nhiều.
Lục Phương Phương lắc đầu, cũng lười nghĩ nữa.