Chương 40: Đại Viện Gia Quyến

“Trải qua chuyện này, hẳn ngày sau cô ấy sẽ không tới làm phiền em nữa đâu.”

Lục Phương Phương dừng động tác trong tay lại, nhìn thẳng vào mắt Trang Minh Thành. Một lúc lâu sau cô mới thở dài một hơi.

Có vị hôn phu quá đẹp trai cũng thật phiền phức.

Thật ra, trong lòng Lục Phương Phương cũng không quá tin tưởng lời Trang Minh Thành nói.

Chỉ riêng dáng vẻ ngang ngược của Tiêu Đình kia, ngày sau chẳng biết cô ta còn có thể gây thêm chuyện gì nữa đây.

Trang Minh Thành ngẩng ra, nói ngay: “Phương Phương, cô đừng lo lắng, anh đã nộp thư xin kết hôn lên rồi, không có gì ngoài ý muốn, chẳng mấy chốc sẽ được phê duyệt.”

“Đúng rồi, phòng ở của chúng ta ở đại viện anh cũng xin xong rồi, là nhà ngay phía trước nhà Tiêu chính ủy, đợi chút nữa anh dẫn em đi xem.”

“Cái gì? Anh xin được nhà ở đại viện rồi?”

Đôi mắt Lục Phương Phương sáng rực lên, trực tiếp quên chuyện Tiêu Đình mất.

Cái gì mà Tiêu Đình, cái gì mà Chu Hải Mị, tất cả đều chẳng quan trọng bằng một căn nhà ấm áp.

“Ừm, xin được rồi.”

Trang Minh Thành gật đầu. Thấy Lục Phương Phương vui vẻ, trên gương mặt cương nghị của anh cũng lộ ra ý cười.



Anh vươn tay phải vào túi áo, móc một chùm chìa khóa ra, lắc lắc.

Lục Phương Phương kích động vô cùng, chỉ hận không thể trực tiếp đứng dậy, lập tức đi xem căn nhà mới của mình.

Cô đang nghĩ ngợi, chợt thấy một bàn tay thon dài vươn tới, nắm lấy cánh tay cô.

“Phương Phương, đừng giặt nữa, anh dẫn em đi xem phòng bây giờ luôn.”

“Không cần vội không cần vội, em giặt sắp xong rồi.”

Cô đẩy tay Trang Minh Thành ra, lại tăng thêm tốc độ giặt quần áo.

Thấy Trang Minh Thành đứng bên cạnh còn muốn nhúng tay giúp mình, cô vội vã đẩy anh sang một bên.

“Tay anh bị thương còn chưa khỏi hẳn đâu, đừng làm loạn.”

Trang Minh Thành nhìn tay trái còn đang treo băng vải của mình, giật giật nhẹ.

“A!”

Chỉ mới nâng tay trái lên một chút, trán anh đã túa một lớp mồ hôi lạnh.

Lục Phương Phương nghe được động tĩnh, nhìn lại. Chỉ thấy người đàn ông Trang Minh Thành này đang tháo băng vải trên tay ra.

“Trang Minh Thành, anh làm cái gì đó? Anh điên rồi sao?”



Không kịp quan tâm trang phục trong tay, Lục Phương Phương tiện đà quăng đồ đi, vội vàng chạy tới trước người Trang Minh Thành.

Cô trực tiếp đè lại cái tay đang muốn tháo băng vải ra của anh, cẩn thận đeo lên lại giúp anh.

Ngẩng đầu nhìn Trang Minh Thành, cô tức giận quá đỗi:

“Trang Minh Thành, anh không muốn cánh tay này nữa hay sao? Đây là thứ anh có thể tự bỏ đi được hay sao? Mau tới phòng điều trị nhìn xem, đừng để ảnh hưởng tới quá trình khôi phục.”

Khóe miệng Trang Minh Thành hơi cong lên, cảm giác có người quan tâm này thật tốt.

Thấy trán Lục Phương Phương túa một lớp mồ hôi, anh lại móc khăn tay trong túi áo ra, nhẹ nhàng lau cho cô:

“Phương Phương, không sao, đừng lo lắng, cánh tay anh sắp khỏi rồi, em xem, còn có thể động rồi.”

Nói xong, Trang Minh Thành lại cố gắng giơ tay trái lên.

Anh không muốn ngày kết hôn còn phải đeo băng vải, như vậy quá khó coi, anh muốn cố gắng hết sức mình mang tới cho Lục Phương Phương một hôn lễ thật hoàn mỹ.

“Trang Minh Thành, anh cứ tác quái đi, em nói cho anh biết, nếu tay trái anh bị ảnh hưởng gì, em sẽ không cần anh nữa!”

Lục Phương Phương tức sắp chết rồi.

Cô hung ác trừng Trang Minh Thành một cái, vội vã cẩn thận đeo băng vải vào tay cho anh.