Chương 39: Có Vị Hôn Phu Quá Đẹp Trai Cũng Thật Phiền Phức

Tiêu Đình chỉ vào Lục Phương Phương, chờ câu trả lời của Trang Minh Thành.

“Đúng.”

Trang Minh Thành trực tiếp gật đầu không chút do dự.

“Hu hu!”

Tiêu Đình lau nước mắt, xoay người chạy đi.

“Đồng chí Tiêu Đình? Đồng chí Tiêu Đình?”

Từ Tiến Bộ đang đứng bên cạnh lập tức đuổi theo, nhưng anh ta mới vừa đi được hai bước đã bị Trang Minh Thành cản lại.

“Từ Tiến Bộ, vừa nãy rõ ràng anh có thể đỡ một tát kia, vì sao chỉ đứng yên không nhúc nhích?”

Từ Tiến Bộ cười gượng.

Anh ta chỉ vào cái mặt bị đánh sưng lên của mình, nói: “Lão Trang, anh xem, bị Tiêu Đình đánh. Nếu không nhờ tôi can, hai người đã đánh nhau lâu rồi.”

Trang Minh Thành ngừng một lát, lại liếc kỹ đối phương, quả nhiên trên mặt Từ Tiến Bộ có một vết đánh thật.

Trong lòng anh vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng vẫn lùi về sau một bước, nhường đường.

Từ Tiến Bộ thở phào một hơi.

Anh ta quay đầu nhìn Trang Minh Thành, vỗ vỗ vai anh, vừa cười vừa nói:

“Tôi đã nhìn ra rồi, chị dâu là một cô gái tốt. Lão Trang, anh đừng phụ người ta.”



Nói xong, anh ta lại vội đuổi theo Tiêu Đình.

Mới vừa chạy được vài bước, đột nhiên có một người phụ nữ tóc xoăn bước ra từ trong đám người, cản anh ta lại.

“Đồng chí Tiến Bộ, mặt đồng chí bị sao vậy?”

Khóe miệng Từ Tiến Bộ co quắp một cái. Nếu anh ta còn không mau đuổi theo, sợ rằng Tiêu Đình sẽ khóc xong mất.

Trong lòng rất mất kiên nhẫn, nhưng anh ta vẫn vừa cười vừa nói:

“Không sao, đồng chí Chu Hải Mị, tôi còn có việc, không tiện hàn huyên.”

Nói xong, Từ Tiến Bộ trực tiếp chạy về hướng Tiêu Đình vừa chạy đi, nhanh chân đuổi theo.

“Ôi… Ôi? Đồng chí Tiến Bộ? Đồng chí Tiến Bộ?”

Mặt Chu Hải Mị cứng đờ.

Quay đầu nhìn nhìn, xung quanh toàn người đang xem náo nhiệt. Cô ta dứt khoát đuổi theo Từ Tiến Bộ.



“Ôi, người phụ nữ kia là ai? Thật đẹp, còn đẹp hơn cả Tiêu Đình, Từ tiểu đoàn trưởng thật có phúc.”

“Thôi đi, cứ bày ra vẻ đại tiểu thư, chắc chắn không phải dạng người đứng đắn gì.”

Các chị dâu ở bên tò mò nhìn theo Chu Hải Mị.



Trang Minh Thành nghe tiếng bàn tán của bọn họ lại nhíu chặt mày lên: “Tất cả giải tán, tất cả giải tán, không có gì hay cả.”

“Ha, Tiểu Trang, là bọn chị đã gọi cậu tới đó, nếu không vị hôn thê của cậu đã bị người ta bắt nạt rồi, sao giờ cậu lại trở mặt?”

“Chị dâu, người đã đi hết rồi, cũng chẳng còn gì hay, mọi người vẫn nên về phơi quần áo đi thì hơn.”

Đối mặt với một đám quân tẩu, Trang Minh Thành cũng rất bất đắc dĩ.

Anh dùng hết lời ngon ngọt, cuối cùng cũng khuyên các chị dâu về được.

Trang Minh Thành xoay người, chỉ thấy Lục Phương Phương đã lại lần nữa ngồi xổm bên bờ sông giặt quần áo.

Anh gãi gãi đầu đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh Lục Phương Phương:

“Anh đã gửi thư đi rồi, có điều hai bên cách quá xa, không biết khi nào người nhà em mới có thể nhận được thư.”

“Ừm.”

Lục Phương Phương dùng sức vò quần áo, nhẹ nhàng lên tiếng.

“Nước sông lạnh lắm, không bằng bưng ít nước về, chờ nóng rồi lại giặt đi.”

“Không cần, em giặt sắp sạch rồi.”

Lục Phương Phương lắc đầu, nắm chặt quần áo thả vào trong sông, tiếp tục giặt.

Trang Minh Thành: “…”

“Phương Phương, em đừng giận, chuyện Tiêu Đình chỉ là ngoài ý muốn. Lúc trước anh đã nói với cô ấy, anh đã có hôn sự rồi, nhưng cô ấy cứ không chịu tin.”