Chương 37: Quần Chúng Ăn Dưa

Như vậy không công bằng, không công bằng chút nào!

Mặt Từ Tiến Bộ đầy ý cười khổ: “Đồng chí Tiêu Đình, bình tĩnh, tuyệt đối phải tỉnh táo, cô như vậy sư đoàn trưởng sẽ thất vọng.”

“Đừng lấy cha tôi ra đè tôi!”

Tiêu Đình thật sự không nhịn nổi nữa, cô ta giơ tay lên, tàn nhẫn tát Từ Tiến Bộ một bạt tai.

“Bốp!”

“Cút ngay!”

Một tát của Tiêu Đình đánh thẳng lên mặt Từ Tiến Bộ.

“Hít…”

Từ Tiến Bộ đau tới hít sâu một hơi, mắt kính trên mặt cũng bị đánh lệch.

“Ôi trời!”

Mấy chị dâu đang xem náo nhiệt xung quanh không ngừng la lên.

Dẫu gì Từ Tiến Bộ cũng là một tiểu đoàn trưởng, bị người ta tát thẳng mặt như vậy, đúng là quá đáng.

“Mau, mau đi gọi Trang tiểu đoàn trưởng, lớn chuyện rồi.”

Trong đám người có một chị dâu tốt tính chạy về phía trong đoàn.



Từ Tiến Bộ sờ gương mặt nóng hừng hực, chỉ chớp mắt mặt anh ta đã âm trầm xuống, nhưng ngay sau đó lại hóa thành cười khổ:

“Đồng chí Tiêu Đình, đồng chí đánh tôi, tôi sẽ không đánh lại, nhưng tôi không thể đứng trơ mắt nhìn đồng chí phạm sai lầm.”

“Anh… Khốn nạn! Từ Tiến Bộ, hôm nay anh quyết tâm che chở cho người phụ nữ đã giành người đàn ông của tôi này đúng không?”

Tiêu Đình vốn cảm thấy bản thân quá vọng động rồi, nhưng nghe Từ Tiến Bộ nói như vậy, chỉ chớp mắt lửa giận lại trào dâng.

Chẳng qua, lần này không đợi Từ Tiến Bộ chịu đòn, Lục Phương Phương đã đứng dậy.

Cô không thể đứng yên mặc kệ, nếu không sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt với cả cô và cả Trang Minh Thành.

Cho dù hiện tại đã tạo thành ảnh hưởng không tốt với hai người bọn họ, nhưng Lục Phương Phương không thể khiến ảnh hưởng xấu này càng ngày càng xấu thêm.

“Đồng chí Tiêu Đình đúng không?”

Lục Phương Phương đẩy Từ Tiến Bộ qua một bên, lắc đầu với cô ta:

“Đồng chí Tiêu Đình, xin cô tự trọng. Tôi với Trang Minh Thành đã định ra hôn sự từ nhỏ, tôi không có thói quen tranh cướp đàn ông với người khác.”

Mấy chị dâu xung quanh nghe mà sửng sốt, tiếp sau đó là bắt đầu hưng phấn bát quái.

“Thì ra Trang tiểu đoàn trưởng với cô ấy là hứa hôn, chẳng trách mấy năm nay Trang điểu đoàn trưởng vẫn luôn không để ý tới Tiêu Đình. Trang tiểu đoàn trưởng cũng đủ si tình.”

“Nói như vậy, là Tiêu quân y cướp người đàn ông của người khác?”



“Ai u, đúng là không biết xấu hổ, thật sự làm mất mặt sư đoàn trưởng.”

“Suỵt, nói nhỏ một chút, cô ta dám đánh cả tiểu đoàn trưởng thì cũng dám đánh cả cô đó.”



Nghe thấy tiếng bàn tán của mấy chị dâu, mặt Tiêu Đình tái nhợt.

Cô ta chỉ vào Lục Phương Phương, tủi thân tới không nói nên lời.

“Mấy người nói nhăng gì đấy? Tiêu quân y đâu có biết Trang tiểu đoàn trưởng đã được hứa hôn? Chuyện này cũng không thể trách Tiêu quân y được.”

Từ Tiến Bộ lại lần nữa đeo mắt kính lên, phân bua giúp Tiêu Đình.

Chẳng qua lời này phối với một bên mặt đã bị Tiêu Đình đánh sưng húp, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.

“Ai u, Từ tiểu đoàn trưởng, anh đối xử với Tiêu quân y thật tốt nha.”

“Đúng vậy, đúng vậy, Tiêu quân y, cô không nên phụ lòng Từ tiểu đoàn trưởng.”

Trong đám người hóng chuyện, có chị dâu trêu đùa hai người.

Chỉ cần không bị mù đều có thể nhìn ra tâm tư của Từ tiểu đoàn trưởng.

Từ Tiến Bộ nghe nói như vậy cũng không giải thích, anh ta bước lên trước, nói nhỏ:

“Đồng chí Tiêu Đình, Trang tiểu đoàn trưởng với người ta là hứa hôn, cô đừng làm ầm ĩ nữa, vẫn nên đi thôi, nếu không sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt.”