Chương 33: Tiêu Đình

Một nơi hẻo lánh trong đoàn.

Mấy người phụ nữ không có công việc trong đại viện nhàm chán vô cùng, mỗi người đều e sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

Vừa nghe được tin bát quái này, bọn họ đã không thể quản nổi cái miệng của mình.

Bọn họ cũng chẳng quan tâm tới đương sự có ở đây hay không, hưng phấn bắt đầu thảo luận.

Từ trong miệng mấy người, Lục Phương Phương nghe được tiên một người, Tiêu Đình.

Nghe giọng điệu của mấy chị dâu, dường như bọn họ rất không thích Tiêu Đình, vừa nghe thấy cô là vợ chưa cưới của Trang Minh Thành, bọn họ đã tỏ vẻ hả hê.

“Phi! Mấy người nói nhăng cái gì đấy? Trang tiểu đoàn trưởng không phải loại người như vậy!”

Chị dâu mặt tròn bên cạnh không nghe nổi nữa, hung ác trợn mắt nhìn mấy người kia một cái.

Chị ấy là một người nhiệt tình, cũng thuộc kiểu người có uy tín trong đại viện.

Chị ấy mới vừa lên tiếng xong, mấy chị dâu bên cạnh đã ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Thế nhưng vẫn còn mấy người trông có vẻ hả hê, sợ là tiếp sau bọn họ sẽ còn bàn tán thêm nữa.



Chị dâu mặt tròn áy náy nhìn Lục Phương Phương: “Đồng chí, em đừng nghe bọn họ nói bậy, không có chuyện đó đâu.”

Lục Phương Phương cười cười, cũng không để ý.

Hôm qua lúc ở phòng Tiêu chính ủy, cô đã tận mắt nhìn thấy vị quân y tên Tiêu Đình kia, cực kỳ xinh đẹp.

Nếu Trang Minh Thành thích Tiêu Đình, anh đã không đưa ra yêu cầu muốn làm bạn lữ cách mạng với cô.

Vào niên đại này, vấn đề tác phong là một chuyện vô cùng nghiêm túc, không giống như hậu thế.

Trên phương diện này, Lục Phương Phương chưa từng cảm thấy lo lắng, dù sao Trang Minh Thành cũng là quân nhân!

Vừa giặt quần áo, Lục Phương Phương vừa hàn huyên với chị dâu mặt tròn.

Từ mấy câu nói của chị ấy cô biết được, chị dâu mặt tròn này tên Tôn Mạn Linh, là vợ của chính trị viên tiểu đoàn số 2 trung đoàn số 1, đã tới địa viện nhiều năm.

“Chị dâu Mạn Linh, gần trung đoàn chúng ta có cung tiêu xã không?”

Trong bao quần áo Lục Phương Phương mang tới chỉ có mấy bộ quần áo, còn lại cô không mang theo gì.



Hiện tại trong tay có 50 đồng Trang Minh Thành cho, cô định đi mua một ít đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt.

Tôn Mạn Linh gật đầu, chỉ vào con đường nhỏ đối diện sông:

“Em đi thuận theo con đường nhỏ này chừng nửa giờ đồng hồ, tận cùng có một công xã, bên trong có một cung tiêu xã nhỏ, nhưng đồ đạc không đầy đủ.”

Tôn Mạn Linh vò vò cái đồ trong tay rồi lại nói tiếp:

“Cứ tới cuối tháng, trung đoàn chúng ta sẽ có xe đi tới huyện thành, các chị dâu trong đoàn thường tới huyện thành mua đồ, ở đó có đầy đủ mọi thứ.”

Lục Phương Phương ngừng công việc trong tay, yên lặng lắng nghe.

“Đúng rồi, trung đoàn số hai có một chị dâu là người bán hàng ở cửa hàng thực phẩm phụ, chúng ta tới đó mua đồ sẽ được chị ấy săn sóc nhiều hơn. Có cơ hội chị sẽ giới thiệu cho hai người làm quen với nhau.”

“Người bán hàng…”

Lục Phương Phương nghe xong, lại ước ao cực kỳ.

Đừng cảm thấy đây chỉ là công việc bán này bán nọ mà coi thường người bán hàng.

Vào niên đại này, người bán hàng nổi tiếng vô cùng, được xưng là một trong năm “công việc ổn định”, một khi có thể thành người bán hàng, cả nhà đều vui vẻ.