Chương 34: Đất Hoang Bên Sông

Đừng tưởng đây là hình dung khoa trương. Vào niên đại này, vật tư thiếu thốn, mỗi khi có đồ tốt gì được phân tới thương điếm, nhân viên nội bộ bọn họ đã được mua trước, chẳng có chút dư thừa nào lọt ra ngoài.

Hơn nữa nhân viên nội bộ còn được ưu đãi mua hàng. Bạn nói xem, cái công việc này có thơm hay không?

Nhìn dáng vẻ của Lục Phương Phương, Tôn Mạn Linh cũng không thấy kỳ quái, ngay cả cô ấy cũng rất hâm mộ.

“Chị dâu Mạn Linh, vậy tháng này khi nào trung đoàn mới có xe tới huyện thành?”

Tôn Mạn Linh tính toán thời gian một chút:

“Hôm nay là 27 rồi, chừng ba ngày nữa là tới ngày. Nếu em muốn tới huyện, sáng sớm em tới cổng đại viện chờ, nhớ đừng quên mất.”

Chỉ còn ba ngày nữa, nói vậy cô cũng không cần vội tới cung tiêu xã.

Lục Phương Phương cảm tạ một phen. Cô định đợi ba ngày sau cung các chị dâu tới huyện thành một chuyến.

Lúc trước đi quá vội, cô ấy còn chưa kịp dạo một vòng quanh huyện đâu.

Hàn huyên với chị dâu Mạn Linh thêm vài câu rồi Lục Phương Phương lại chuyên tâm giặt quần áo.

Quần áo của cô bẩn vô cùng, dùng xà phòng giặt hai lần rồi mà trông nó còn chưa sạch ra hẳn.

Nếu không phải niên đại này thiếu thốn vật tư, cô thật sự muốn ném đồ đi luôn cho rồi, thật sự quá bẩn…

Lục Phương Phương dùng sức vò quần áo, lại ngẩng đầu nhìn về phía bên kia bờ sông.

Bên kia bờ có một mảnh đất rộng, bên trên không có cỏ khô vàng mà trông như đã được canh tác.



Trên mảnh thảo nguyên rộng lớn này, mảnh đất được canh tác kia rất nổi bật.

Lục Phương Phương chỉ vào bên bờ, tò mò hỏi: “Chị dâu Mạn Linh, bên kia bờ là đất hoang đã được khai khẩn ư?”

“Ừm, trong đoàn khai hoang, nhưng đất đai quá cằn cỗi, mỗi năm chẳng thu hoạch được bao nhiêu lương thực.”

“Chị dâu, em nghe chị Thục Phân nói, trong đoàn chúng ta có chính sách, người trong đại viện có thể khai hoang, mỗi năm thu hoạch được gì chỉ cần nộp lên một ít cho trung đoàn, còn lại có thể giữ làm của riêng?”

Tôn Mạn Linh vừa nghe tới đây đã biết Lục Phương Phương có ý định khai hoang. Chị ấy vội vàng nhắc nhở:

“Phương Phương, đất đai nơi này không giống những nơi khác, bên trên toàn là cỏ, muốn khai hoang cũng không dễ dàng.”

“Hơn nữa đất đai nơi này còn cằn cỗi, đất mới khai hoang xong chẳng thu hoạch được bao nhiêu, còn chẳng bằng đi tìm một công việc đàng hoàng.”

“Trong đoàn ta có chính sách như vậy, nhưng mấy chị dâu trong đại viện chẳng mấy người đi khai hoang, cùng lắm cũng chỉ trồng ít rau xanh trong đại viện thôi.”

Sợ Lục Phương Phương hồ đồ, Tôn Mạn Linh chỉ vào phía bắc, nói:

“Trước đây có chị dâu muốn khai hoang trồng một ít lương thực, trợ cấp cho nhà, nhưng chờ khi khai hoang xong, thu hoạch năm đó còn không nhiều bằng lượng hạt giống trồng xuống, cuối cùng vùng đất đó lại thành đất hoang.”

Lục Phương Phương thả quần áo trong tay xuống. Cô đứng lên, nhìn về hướng Tôn Mạn Linh chỉ.

Cách thượng du không xa thật sự có một mảnh đất, không giống với những nơi khác.

Hẳn lúc đầu chị dâu kia đã chọn lựa tỉ mỉ rồi mới lựa mảnh đất này, vị trí rất tốt, vừa lúc ngay phần nhô ra của con sông hình chữ S, trên dưới gì cũng có nước, nếu trồng trọt ở đây hẳn sẽ dễ dàng tưới tiêu.