Chương 2: Tùy Quân

“Em gái, trời lạnh vậy sao em ăn mặc mỏng manh thế? Chị còn có một cái áo choàng ngắn, em phủ thêm, tránh gió bớt đi.”

Lục Phương Phương phục hồi tinh thần lại, vô thức khoát khoát tay: “Không cần đâu chị, không cần thêm phiền toái.”

Đối diện cô là một người phụ nữ trung niên chừng ba bốn chục tuổi, lúc này đối phương đang tháo túi quần áo của mình ra.

Nghe thấy lời Lục Phương Phương nói, bà cười cười: “Không phiền không phiền, chỉ cần em không ghét bỏ áo choàng của chị quá cũ là được.”

Nói xong, đối phương móc một cái áo khoác dài màu xanh nhạt từ trong túi quần áo ra, đưa tới.

“…”

Lục Phương Phương cảm động, dùng cả hai tay nhận lấy.

Gió thổi từ trên núi tuyết xuống quá lạnh lẽo, cô mở áo choàng ra, khoác lên vai rồi phủ kín người mình.

Xoa xoa bàn tay, Lục Phương Phương nói rất thật lòng: “Chị, em cảm ơn chị.”

“Không có gì, chị thấy em như thấy em gái của chị vậy.”

“Đúng rồi, chị tên Vương Thục Phân, lần này dẫn theo con tới nương tựa chồng chị, em gái, em cũng đi tùy quân ư?”



Vương Thục Phân tò mò nhìn cô.

Nói thật, cô gái đối diện trông như đi chạy nạn, không giống người thân quân nhân lắm.

“Chị, em tên Lục Phương Phương, chị cứ gọi em Phương Phương là được.”

Lục Phương Phương hơi do dự một chút, cũng không biết bản thân có thể tính là tùy quân không.

Một lúc lâu sau, cô lắc đầu nói: “Em tới tìm vị hôn phu của em.”

Đôi mắt Vương Thục Phân sáng lên, lại đưa tay chỉ về phía một người phụ nữ khác:

“Ai u, vậy thì cũng trùng hợp thật, Phương Phương, em cũng giống Hải Mị, đều đi tìm vị hôn phu, đúng là có duyên thật.”

“A?”

Nghe thấy lời Vương Thục Phân nói, Chu Hải Mị bên cạnh mở mắt ra, đánh giá từ đầu xuống chân Lục Phương Phương.

Cô đội một chiếc khăn đội đầu màu vàng kiểu cũ, áo bông đỏ cũ nát, quần đen có mảnh vá, giày vải lòi cả ngón chân ra.

Nhìn cách ăn mặc của người này cũng đủ biết đối phương xuất thân nông thôn.

Chu Hải Mị lắc đầu, lại nhìn mặt mũi đối phương một chút… Ừm…



Khuôn mặt nhỏ nhắn vàng khè, thân thể gầy nhom, lại thêm vóc người quá cao, trông như cây gậy trúc.

Chậc, một con nhóc thôi, không đáng nhắc tới.

Nhưng đôi tay đối phương rất trắng, nõn nà, kể cũng kỳ quái.

Lục Phương Phương bị nhìn tới trong lòng sợ hãi. Cô cúi đầu ngắm lại bản thân mình, sau đó vội vàng rụt rụt ngón chân cái to lớn vào trong.

“Lục Phương Phương đúng không? Phụ nữ muốn tùy quân cũng phải thuận theo chính sách, tối thiểu chồng/vị hôn phu cũng phải là cán bộ có chức danh trong quân, người nhà binh sĩ không thể tùy quân được. Không phải cô bị vị hôn phu lừa rồi chứ?”

Mặt Lục Phương Phương cứng đờ. Câu nói đầy cảm giác ưu việt này thật sự khiến người ta chán ghét.

Cúi đầu nhìn tấm ảnh chụp trong tay, cô cũng không biết người đàn ông này giữ chức vụ gì trong quân đội.

Nhưng cũng chẳng sao, cô vốn không định tùy quân, chỉ cần có thể sống được là được.

“Hải Mị, sao em lại nói như vậy? Binh sĩ bình thường thì đã sao? Chồng chị ban đầu cũng là binh sĩ bình thường, chẳng phải hiện tại đã thành chánh ủy trong đoàn rồi sao?”

“Chị, em cũng không nói chị, em chỉ lo con bé này bị lừa thôi.”

Chu Hải Mị nhíu mày nhìn Vương Thục Phân, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì.