Chương 18: Đánh Lý Đại Quân Một Trận

Tiêu Ái Quốc khoát khoát tay, thở dài một hơi. Sau đó ông tỉ mỉ kể lại chuyện mới vừa rồi cho Trang Minh Thành nghe.

“Tên Lý Đại Quân kia là phó tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn cậu, anh ta làm ra chuyện như vậy, tiểu đoàn trưởng như cậu cũng có trách nhiệm.”

Sau đó Tiêu Ái Quốc lại quay đầu qua, nói với người đàn ông khác trong phòng: “Lão Cao, chuyện Lý Đại Quân phải xử lý thật nghiêm túc.”

“Rầm!”

Cao Đại Giang tức tới vỗ mạnh lên bàn: “Đúng là một cục cứt chuột làm hỏng cả nồi canh, tất cả danh tiếng của trung đoàn ta đều bị tên Lý Đại Quân kia làm hỏng rồi!”

“Đầu tiên phải xử phạt anh ta, để anh ta viết kiểm điểm.”

Trang Minh Thành đang ngồi đối diện nghe xong, mặt đã trầm xuống.

Anh thật không nghĩ tới Lý Đại Quân lại lấy ảnh mình đi xem mắt, sao lại làm vậy?

Thật ghê tởm!

Thật bỉ ổi!

Anh cắn răng, quay qua hỏi Tiêu Ái Quốc: “Chính ủy, vậy hiện tại Lý Đại Quân đang ở đâu?”

“Bị tôi nhốt lại rồi.”

Trang Minh Thành đứng dậy, chào hai người theo kiểu quân đội sau đó xoay người đi nhanh ra ngoài.

“Này, cậu đi đâu đó?”



Thấy động tác của Trang Minh Thành, Tiêu Ái Quốc rất đau đầu.

“Tiểu Trang, cậu đừng manh động…”

Nhưng Tiêu Ái Quốc mới vừa đứng lên đã bị Cao Đại Giang kéo lại:

“Không cần xen vào chuyện của hai đứa bọn chúng, Tiểu Trang có chừng mực, mà Lý Đại Quân cũng nên bị một trận. Để Tiểu Trang đánh cậu ta một trận cũng tốt.”

“Ai…”

Tiêu Ái Quốc thở dài một hơi, thuận thế ngồi xuống.

Suy nghĩ một hồi, ông lại thấy nhức đầu, nói: “Lão Cao, đồng chí Chu Hải Mị kia không muốn đi, nhất định đòi ở lại chờ tôi giới thiệu cho một đối tượng khác. Ông nói thế này là thế nào?”

“Chuyện này còn không đơn giản, muốn được giới thiệu thì cứ giới thiệu. Trong đoàn chúng ta không thiếu người chưa kết hôn, tìm không được thì qua đoàn số hai.”

Tiêu Ái Quốc lắc đầu, vẻ mặt buồn rầu.

“Nếu chuyện này đơn giản như vậy thì hay rồi, nhưng đồng chí ấy nhìn trúng Tiểu Trang, cái này kêu tôi giới thiệu kiểu nào được?”

“Nếu hai người thành đôi, sau này Tiểu Trang với Lý Đại Quân còn ở chung với nhau kiểu gì được nữa?”

“Đúng rồi, hôm nay, ngoại trừ Chu Hải Mị tới còn có một người tên là Lục Phương Phương tới, là đối tượng hứa hôn của Tiểu Trang. Hiện tại còn có Tiêu quân y…”

“Tên nhóc thúi này.”

Cao Đại Giang gãi gãi cái đầu chẳng còn mấy cọng tóc, đột nhiên cảm thấy hơi ước ao.



Xem ra, người quá đẹp trai cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

Ông ta lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, kệ bọn họ đi. Nghe nói hôm nay em dâu tới, ông mau về đi, chỗ này có tôi rồi.”



Trang Minh Thành âm trầm suốt quãng đường tới phòng tạm giam.

Thấy có người trông coi ngoài cửa, anh nói nhỏ: “Mở cửa ra cho tôi.”

“Trang tiểu đoàn trưởng, chuyện này…”

“Tôi đã nói với trung đoàn trưởng và chính ủy rồi, yên tâm, tôi chỉ vào xem Lý Đại Quân thôi, sẽ không làm gì khác.”

Chiến sĩ do dự một chút, cuối cùng vẫn mở cửa phòng ra.

Trong phòng tạm giam, Lý Đại Quân đang ngồi yên trên mặt đất. Thấy Trang Minh Thành vào, anh ta lập tức đứng bật dậy:

“Tiểu đoàn trưởng, anh…”

“Bịch bịch!”

Không đợi Lý Đại Quân nói hết lời, Trang Minh Thành đã nhấc chân lên đạp mạnh một cái.

“Ai u…”

Lý Đại Quân lảo đảo, ngã nhào trên đất, mặt tái nhợt. Anh ta lập tức hiểu ra, chắc chắn Trang Minh Thành đã biết chuyện mình làm rồi.