Chương 17: Thay Da Đổi Thịt

Nhưng Lục Phương Phương vẫn kiên trì với ý định của mình. Dọc theo đường đi cô đã muốn cắt phăng mái tóc này từ lâu rồi.

“Được rồi, đợi chút nữa về đại viện gia quyến chị cắt giúp em. Lúc ở nông thôn chị thường cắt tóc cho mọi người, cũng quen tay.”

Lại cọ rửa thêm nhiều lần, mãi tới khi cả người đều sạch sẽ rồi Lục Phương Phương mới đi ra ngoài.

Cô lau sạch người, lại cầm bộ quân trang cũ Trang Minh Thành cho mình lên, mặc vào.

“Ai u, em gái, bộ quần áo này là ai cho em vậy? Không vừa người lắm.”

Vương Thục Phân vừa mặc quần áo cho con gái vừa quan sát Lục Phương Phương.

“A? Em gái, sao em trở nên trắng quá vậy?”

Vương Thục Phân dụi dụi mắt, tràn đầy kinh ngạc.

Vừa nãy ở trong phòng tắm, sương mù che mắt, khiến bà không cảm giác được.

Chờ khi Lục Phương Phương ra ngoài rồi, lúc này bà mới cảm thấy em gái như đổi thành một người khác, da vừa trắng vừa mềm, hệt như trứng gà bóc vậy.

“Chị, em vốn như vậy mà, trời sinh đã trắng rồi.”

Lục Phương Phương vuốt cánh tay trắng nõn. Nhớ tới những gì mình đã phải trải qua hơn một tháng qua, đột nhiên cô cảm thấy trong lòng chua xót.



Ăn xin chạy nạn hơn một tháng, ngay cả nước nóng cô cũng chưa được uống hớp nào, cả người bẩn thỉu nhưng chỉ có thể cố gắng chịu đựng.

Trên đường đi gian nan hiểm trở, cô đi một mình, sợ gặp phải người xấu, thậm chí cô còn không dám rửa mặt.

Hiện tại cô trở nên trắng như vậy, khác hẳn với lúc trước như vậy cũng có thể chứng minh một tháng qua cô phải chịu nhiều khổ cực như thế nào.

“Sau này nếu có điều kiện, em nhất định phải tắm mỗi ngày.”

Lục Phương Phương dụi dụi mắt, trong lòng chua xót mặc quần áo vào.

Cô cao 1m68, mặc quần áo 1m8 vào, trông càng có vẻ gầy yếu hơn.

Cô cúi người, xắn ống quần với ống tay áo lên, để lộ cánh tay trắng nõn.

“Em gái, em mặc bộ đồ này hơi bị rộng, nhưng không rộng quá, vẫn đẹp lắm.”

Bên cạnh, Vương Thục Phân nhìn mà trong mắt không ngừng lóe lên vẻ kinh ngạc. Em gái thật sự khác hẳn với trước kia.

Đợi khi em ấy dưỡng thân thể khỏe lại rồi, có thêm chút thịt, lại thay một bộ quần áo vừa người hơn, chắc chắn sẽ còn xinh đẹp hơn cả Chu Hải Mị.

“Chờ khi chị về nhà sẽ nói cho ông nhà chị một tiếng. Em cao như vậy xinh như vậy, chắc chắn có thể tìm được một quân nhân xuất sắc để gả cho.”

Lục Phương Phương cười cười, cũng không để trong lòng.

Cô ôm bộ quần áo cũ của mình lên, quay đầu nói: “Chị Thục Phân, em quay về nhà khách đã, chị chờ em chút nha, em sẽ trở lại nhanh thôi.”



“Được, em đi đi.”



Đoàn bộ.

“Cốc cốc cốc.”

“Vào đi.”

Trang Minh Thành đẩy cửa vào phòng, thấy trung đoàn trưởng với chính ủy đều đang ở đây.

Hai người đang hút thuốc, vẻ mặt đều khó coi vô cùng.

Trang Minh Thành hơi nghi hoặc một chút. Anh đi lên trước, vội vàng hỏi: “Chính ủy, rốt cuộc Chu Hải Mị kia là sao?”

Tiêu Ái Quốc ngẩng đầu nhìn Trang Minh Thành, “hừ” nhẹ một tiếng: “Hiện tại mới biết vội? Không phải vừa nãy cậu không để tâm sao?”

“Chính ủy, ban nãy vì không muốn làm đồng chí Lục lúng túng nên tôi mới kéo cô ấy đi trước, nhưng chuyện này có liên quan tới danh dự của tôi, sao tôi có thể không để ý được?”

“Có thể ngài hiểu lầm tôi rồi.” Trang Minh Thành tự kêu oan cho mình.

“Được rồi, tôi đã điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi, cậu ngồi xuống trước đi.”