50 Ngày Yêu Em

10/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Người ta nói cái ấn tượng đầu tiên khi gặp một người nó cực kì quan trọng. nó sẽ quyết định cảm xúc của bạn với người đó suốt một quãng thời gian rất dài. đúng đấy Bên hàng xóm có thằng CUTO (viết gần …
Xem Thêm

Chương 16


Phần 16 50 NGÀY YÊU EM

Bác nào có người yêu chắc chắn sẽ hiểu cảm giác của hắn bây giờ. Đúng .. Đúng là cái cảm giác người ta buộc con nai trước cửa chuồng con Hổ. Con Hổ có cố gắng mấy cũng không thể nào mà ăn thịt được.

NGày xưa hắn thấy ông Bưởi dễ tính bao nhiêu thì bây giờ lại thấy ông thật là…độc ác.

Hắn sang nhà Ông Bưởi… buổi tối mùa hè nóng nực ông bưởi hay ra bờ sông hóng mát. Hắn nhìn quanh 1 vòng. Đúng là ông đã đi rồi. hắn thở phào. Con Hồng nhìn thấy hắn cười như bắt được vàng. Nó cười vì cái gì? vì cái nắm bò bía hắn đang cầm trong tay. con này rơi vào hàng chư bát giới. nên muốn lấy lòng nó chỉ cần cho nó ăn no là được. Cuto bây giờ cũng biết giở thủ đoạn ra phết.

-Sao hôm nay anh mua nhiều thế.

-anh mua luôn cho cả cái Mận với cái Thơm.

-eo… chúng nó có công gì đâu. chỉ có em…

-ai bảo thế. an Cuto sang rủ chị Hương đi chơi thì bọn em không mách như thế cũng có phần.

hắn tuy mất của nhưng mà vẫn cười rơn. Em đứng bên cạnh bẽn lẽn cười.

-anh chi đi đi. để bọn em trông bố cho. bao giờ bố về thì em sai con Thơm chạy đi gọi.

ui… hắn biết ơn mấy em nhiều lắm. quả thật ko biết thì thôi. chứ biết rồi 1 ngày không có là khó chịu kiểu gì ý.

Hắn mắt trước mắt sau như thằng ăn cắp. cuộc đời chưa bao giờ vụиɠ ŧяộʍ kiểu khổ sở thế này. Nhưng mà hắn có em rồi… mọi chuyện sẽ không là gì hết. hắn cúi xuống nhìn em… ánh mắt em ánh lên tia hạnh phúc. khiến hắn cũng thấy nóng lên dần dần. hắn rất chi là… sốt ruột. Nhưng mà khi hắn đi nhanh với tốc độ ánh sáng ra cửa thì tất nhiên rồi người hắn gặp là… ông Bưởi. có lẽ ông đặt camera trong nhà- không phải, hay ông có nội gián- cũng không phải. vậy thì lý do gì ông lại có mặt không hề đúng lúc 1 tí nào.

-anh CUto anh đi đâu mà vội vàng thế

-à… cháu….

-anh bận thì anh cứ đi đi.

-dạ… cháu…

hắn nhìn ông Bưởi ái ngại. khuôn mặt ông bưởi lạnh như tiền… có nhất thiết phải hình sự như vậy không hả chú. hắn nhăn nhó trông đến khổ.

-không bận thì vào nhà uống nước… chơi với em nó. tôi có cấm anh chị đâu mà anh chị phải ngại. cứ ngồi trong nhà. uống nước nói chuyện cho thoải mái.

vâng. rất chi là Thoải con gà mái ông ạ. hắn nhăn nhó quay vào trong. đôi mắt em tuy có chút hụt hẫng nhưng khóe miệng vẫn hé nụ cười. em lúc nào cũng vậy. luôn khiến hắn cảm thấy an lòng.

Ngồi trong nhà nhưng mà em đâu có dám ngồi gần hắn. Cái nhà Ông Bưởi cũng là cái nhà cổ 3 gian có 1 cái buồng. cho nên rất dễ quan sát không gian. ông Bưởi thong thả nằm trên cái phản bên. tuy đã có quạt máy nhưng thỉnh thoảng vẫn phe phẩy cái quạt nan như phú ông vậy.

hắn ngồi bên này nhìn em. thi thoảng nghe tiếng con Mận con Thơm rúc rích cười

” chúng mày cứ cười trên nỗi đau khổ của anh đi”

em nhìn thấy điệu bộ thảm hại của hắn cũng ra chiều cảm thông. tiến lại ngồi gần hắn 1 chút. tuy là ngồi gần nhưng mà thật ra cũng là mỗi đứa 1 chiến tuyến. Em là con gái chắc chắn cũng sẽ ngại nên em rất chi là giữ ý.



cái Ông Bưởi này quả là độc ác. Thảo nào mà nhà ông nuôi con chó nào cũng rất dữ tợn. Có lẽ nhà nào đẻ nhiều con gái cũng như vậy hay sao? hắn thở dài. THôi thì mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách mà thôi.

Hôm sau vẫn đúng cái giờ đấy. hắn vẫn chuẩn bị như vậy nhưng nghe thấy tiếng nhí nháu bên nhà em. Tiếng oang oang chào ông bưởi của thằng Ếch. Tiếng chó sủa vang 1 góc trời. tiếng bước chân rầm rầm và thi thoảng là tiếng cười đùa của đám thanh niên… ôi cái thằng Ếch.

Hắn cũng nhanh chân bước ngay sang bên đó. Cái thằng ếch đã ngồi chỗm chệ trên cái ghế. lâu rồi hắn ít gặp nó. trông nó để chỏm râu dài bằng ngón tay dười cằm thấy ngứa cả mắt. dáng vẻ khệnh khạng cũng đã làm người ta thấy khó chịu rồi.

-Cuto… lâu lắm không gặp vào nhà ông già vợ bạn xơi chén nước nhể. hê hê hê

hắn đứng im nhìn nó không trar lời.

-anh em bạn bè thân tình cố hữu có khó khăn gì thì đến giúp nhau thôi.. hê hê hê

hắn ghét cái điệu cười của nó.

-mày đến nhà tao có việc gì cái thằng chim lợn kia.

-á đù. em Hồng gì mà đanh đá vậy. anh chỉ đến chơi thôi mà. Hồng ơi. pha chén nước mời các anh đi chứ.

-Đéo có nước mời bọn mày.

-á đù. Anh có làm gì nên tội đâu em. chẳng qua anh đến là muốn kể cho em nghe hôm nọ có hai đứa nó làm gì ở dưới cuối làng. làm gì bọn mày nhể.

tất cả lũ bám theo đuôi thằng ếch đồng thanh

-ăn cháo

con Hồng khuôn mặt tái lại quay ngay vào bên trong buồng. hắn thấy em không đi ra. nên cũng im lặng.

-Cu to dạo này đổi nghề đi hót C.. rồi sao? hahaha

hắn khuôn mặt hầm hầm

-Ếch… anh không muốn nói thì mày đừng có mà làm quá lên như thế.

cái mặt nó vẫn cứ nhăng nhẳng. trông rất chi là khó chịu

-Hồng ơi. mang nước ra mời các anh đi em.

Con Hồng xuống nước chấp nhận mang ấm chè ra mời. Thằng ếch được thể bắt bẻ khiến nó tức sôi máu mà không làm gì được. cũng tại ông bưởi mới biết chuyện bọn nó đi chơi về muộn chứ biết chuyện bọn nó … như thế thì là điều chắc chắn rồi.

-Nhà ông Bưởi có em Hồng, bây giờ lại có thêm em gái xinh xắn kia. quả là đất lành chim đậu.

Ông Bưởi vẫn đứng ngoài sân tay phẩy cái quạt coi như không nghe thấy.

-Con Hồng không biết mắt mũi làm sao đi yêu cái thằng … haizzzz chẳng khác gì bông hoa nhài cắm bãi C.. trâu. Sao không yêu anh đây này.



Nó tự đắc vuốt mấy cái râu dưới cằm như ông cụ.

-Nhưng mà chúng mày chấm nhau rồi nên anh nhường cho thằng trung. Nhưng mà nhà Mình vẫn còn em Mận. dạo này trông em Mận cũng xinh đáo để. Nghe nói đi học bao nhiêu thằng theo đuổi

em hèm….

hắn chưa nói hết câu đã bị ông Bưởi hắng giọng chặn lại. ông Bưởi bước lại gần vui vẻ rót ấm trà mời nó. Có cái gì đó hình như sai sai ở đây. Hắn đang không hiểu.

-mấy anh Uống xong chén nước này là về đi để cho nhà tôi đi ngủ.

-Vẫn còn sớm mà chú. Hôm nọ bọn nó còn

– tao cho phép chúng nó. ĐỨa nào cũng vậy. làm gì cũng phải được sự cho phép của tao

Ông Bưởi ngắt lời và nói giọng rất nghiêm khắc. Bọn thằng ếch tái mặt. Nhanh chóng đặt chén nước xuống rồi đứng lên chào ông ra về.

Ông Bưởi thản nhiên đáp lại

-Vâng… các anh lại nhà.

hắn thấy có gì đó lạ lạ. Ông Bưởi thong thả phe phẩy cái quạt nan lên phản để nằm. mặc cho mấy thằng thanh niên nhí nháu đi ra cửa. Nhưng khi chúng đi ra giữa sân. Lũ chó nhà ông Bưởi ở đâu xông đến. cái miệng liên hồi sủa. Bây giờ hắn mới nhớ ra cái biển trước cửa nhà ông. Hình như mọi người đã không còn để ý nên ông mới nhắc cho để nhớ thôi. Bọn thanh niên có đứa bị cắn. có đứa chạy ra cổng chắc cũng bị chó tiễn về tận nhà. đứa nhanh hơn trèo lên cây ổi . Nhưng nếu không bị chó cắn cũng bị sâu róm nó xơi hết cả người.

-Ối ông Bưởi ơi là ông Bưởi ơi.

Thằng Toàn quần áo tả tơi. Chắc nó không chạy kịp nên cũng lĩnh vài miếng cắn. cái quần nó rách 3-4 miếng to tướng. Chân nó đi khập khiễng.

– chó của con Hồng, con Hương, con Mận. có gì mày hỏi chúng nó. Tao già rồi có xác khô cần gì phải nuôi chó mà giữ.

ông bưởi quay lưng vào trong. Điệu bộ như đã ngủ rồi. COn hồng không nén nổi nó lăn ra cười. Quả thật ông Bưởi chơi rất khăm. Bây giờ hắn mới thấy ông đúng là cao thủ.

-Ông Bưởi ơi xích chó vào cho cháu xuống .

Tiếng thằng Ếch trên cây ổi gọi vọng xuống. tất cả nhìn nhau cười. Con Hông Thích trí. Cơ hội để nó trả thù đây rồi.

-Ếch… mày ở trên đấy sướиɠ không?

-Sướиɠ cái mẹ mày. sâu dóm nhà mày sắp đốt chết tao rồi

-được. thế mày cứ ở trên đó.

-Thôi tao xin. mày cho tao xuống

Con hồng cũng không dã man như ông Bưởi nên nó mới nhốt chó vào. Nhưng khi vừa trông thấy cái mặt thằng ếch thì nó bò lăn ra cười. cái mặt nó sưng đỏ lên. Hai mắt nó híp lại. nhất là cái miệng thì vêu ra. cái môi trông dày như con đỉa. quả này về chắc mẹ nó cũng chả nhận ra.

Em đi vào trong bếp lấy lọ dầu hỏa mang ra bôi cho thằng Toàn. chắc em cũng quen với cuộc sống ở quê nó là như thế. Ông bình vôi của bà Bưởi cũng đc mang ra bôi trắng cái khuôn mặt thằng Ếch. trông nó giờ không khác gì một người hình nhân. Con hồng luôn miệng cười rồi tỉnh thoảng lại nhéo vào da thịt nó 1 cái.



-đáng đời…

Nó thích trí. Nhưng em gạt lại.

-Đừng… người ta bị thế là khổ rồi. đừng làm như thế nữa.

Hắn tuy đang là nhiệm vụ chăm sóc hai tên tội đồ này nhưng cũng quay lại nhìn em. Em là cô gái nhân hậu… quả đúng thế. Ánh mắt em hiền từ. tuy rằng em không phải là người trực tiếp sơ cứu cho 2 đứa nó nhưng hắn thấy trong ánh mắt em không có chút nào còn giận chúng cả.

Khi mọi người đã về hết thì hắn cũng không có lí do gì ở đây quá khuya. hắn nuối tiếc nhìn em ra về.

-CUto… chờ… chờ em chút.

Nói xong em chạy lai chỗ ông Bưởi nói gì đó. ông Bưởi có uh khẽ một tiếng rồi em quay về phía hắn miệng cười tươi rói

-Mình đi thôi anh.

-thế còn

hắn ngơ ra nhìn về phía ông Bưởi.

-em xin phép rồi

em cười tươi bước ra công trước hắn. Chưa bao giờ hắn lại muốn cái cổng nhà hắn và nhà ông Bưởi xa nhau như lúc này. Nhưng mà rất tiếc. êm đi vài ba bước đã đến cổng nhà hắn rồi đứng lại. khuôn mặt em lúc này có chút ngại ngùng. Hắn cũng vậy. chỗ này đâu có tiện để thể hiện tình cảm.

Hắn và em nhìn nhau. trong ánh sáng mờ hắt ra từ phía nhà ông Bưởi hắn thấy đôi môi căng mọng của em đang định nói gì đó. ánh mắt trong veo ấy khiến hắn thấy hồi hộp vô cùng. hắn thở mạnh. hiếm khi mới có chút riêng tư cùng em như thế. hắn… hắn…

hắn nắm tay em bước nhanh về phía gốc cây sung cuối ngõ. rồi khi đã khuất ánh sáng. hắn nhanh tay siết chặt em vào lòng. Mùi tóc này. bờ vai này. hỏi thở này… hắn đã yêu nó mất rồi. hắn thật sự không còn là hắn nữa. giờ hắn luôn luôn cảm thấy trống trải mỗi khi không có em. và hắn cảm thấy mình tham lam mỗi khi em ở bên cạnh.

hắn nhẹ nhàng kéo khuôn mặt em. ánh mắt em long lanh nhìn hắn khiến hắn say đắm. Và khi đôi mi khép lại hắn đặt một nụ hôn lên đôi ngọt ngào ấy của em. và hắn say đắm trong bờ môi ấy.

hắn thật sự không còn là hắn nữa rồi

em hèm

tiếng ông Bưởi hắng giọng từ phía xa. Cả hai đứa giật mình buông nhau ra rồi nhìn nhau cười. Có lẽ ông Bưởi đang nhắc hắn là cái gốc ổi…

-Cuto. Mai chủ nhật anh có đi đâu không?

-anh không.

-vậy mai đi cùng em nhé.

-đi đâu?

-về nhà

-về nhà?

-vì mẹ muốn gặp anh.. với lại… em cũng muốn giới thiệu anh với mọi người. em muốn mọi người biết. người em yêu… là anh.

chỉ một câu nói ấy thôi hắn thấy lòng hắn bồi hồi sung sướиɠ lắm. hắn xúc động quá các bác ạ. rất xúc động… hắn không thể kìm chế nổi cảm xúc nhẹ nhàng kéo khuôn mặt em lại đặt thêm một nụ hôn dài và tha thiết. Vì câu nói của em hắn chấp nhận tất cả. cho dù có bị ông bưởi bắt nằm cả trăm lần dưới gốc ổi hắn cũng cam lòng.

Nhưng khi hắn đang mải mê trong hạnh phúc hắn không hề biết được rằng ngày mai của hắn sẽ ra sao. ---------

Thêm Bình Luận